Đi được một đoạn từ cổng làng đến nhà em Sáo, Bội Hiên phát hiện sau lưng những người phụ nữ con gái trong làng nối đuôi nhau đi kè kè sau lưng cô và hai người kia.
Chuyện quái quỉ gì vậy sau đám người lại đi theo bọn họ Bội Hiên lấy làm cổ quái. Chưa nói đến chuyện bấy giờ Bội Hiên mới để ý người làng này tuy ai cũng xinh đẹp mỗi người một vẻ nhưng hình như lúc sanh ra thượng đế chưa giải thích cách sử dụng hay sao mà gương mặt người nào cũng y như khuôn đúc u ám lạnh lẽo, một nụ cười cũng không có, thêm chuyện họ dường như điều hướng nội hay sao mà im lặng như người chết.
Đáng sợ nhứt là khi em Sáo vừa đặt bao gạo xuống đám dân làng tụm lại như đám cương thi kẻ đưa gà người đưa cá thịt rừng các kiểu cho em ấy.
Sáo lấy chúng rồi phân phát gạo đồng đều cho mọi người nhanh sau đó mọi người tảng ra. Em ấy với Bội Hiên ngồi ở một gốc cây xanh hai người ngồi uống chút nước mát nói chuyện. Hóa ra người dân ở đây sống theo kiểu bầy đàn, săn bắt hái lượm họ có gì thì đưa cho em Sáo đem ra chợ bán gom đủ tiền thì em ấy đi mua gạo để phân phát cho mọi người. Chả trách sao họ lại sống nghèo khổ như vậy.
Bội Hiên liết nhìn ngôi nhà là của em Sáo, ngẫm nghĩ chỉ một cơn gió mạnh một chút thổi qua cái nhà như bị thổi bay mất mà cảm thấy thương cho em.
" Sống như vầy khổ quá, sao em với mọi người không ra thành thị mà kiếm việc làm? Chị thấy mọi người ở đây ai cũng sức khỏe như trâu, làm ở đây được ra ngoài phố chắc sẽ có việc làm ổn định. Mướn một căn nhà đơn giản sống cũng tốt hơn ở đây nhiều lắm. . . "
" Em có xin người ta cũng không cho đâu, chưa kể mọi người trừ em ra không ai được rời khỏi làng. . . "
" Tại sao? "
" KHÔNG! "
Bội Hiên hỏi đoạn thì bên trong căn nhà sập xệ của em Sáo phát ra một tiếng động kinh hoàng, nghe giọng là của một người nữ.
Nghe giọng gào thét của người đàn bà em Sáo chạy ù vào vẻ mặt cương như dây đàn ôm người đàn bà gầy gò ốm yếu đang thất kinh hồn vía miệng lẩm nhẩm.
" Tôi không giết chồng, là cô ta, là cô ta! "
" Mẹ ơi, con biết mẹ không giết cha mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ ơi, con là Sáo nè mẹ. "
Em Sáo rung động ôm mẹ vào lòng ánh mắt không tránh được rơi xuống vài giọt nước mặn chát. Người đàn bà em gọi là mẹ đang gào thét như ai chọc tiết đó dường như thần kinh không được bình thường, nhìn cách bà ấy gào thét hai mắt trợn trừng lên trông mà phát khiếp Bội Hiên vô thức lùi lại một bước thì đụng ông Lợn, nhỏ to vào lỗ tai của ông ấy.
" Ông xem bà ta có phải đang bị ma ám nên mới phát điên trổ dại? "
" Không loại trừ khả năng đó nhưng hiện giờ cần tìm thêm manh mối để biết thứ gì đã dọa bà ta đến như vậy. "
" Có phải là người con gái tên Út kia hại người ở đây không? "
" Út là người con gái tốt, sẽ không làm chuyện này. "
Bội Hiên mới nói xấu con ma nữ họ Bùi kia một câu ông Lợn liền mất bình tĩnh mà lên giọng bênh vực.
" Ông nói, như thể ông quen biết cô ta dậy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomansaTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.