Hồi 67: Dân Buôn Đồ Âm (🌈👻Linh Dị, Lại Thơ Tình Bị Nghiện Hay Sao Á)

298 12 2
                                    

Cuộc đời con người ta trôi qua thực sự lặng lẽ. . .

Cô ấm Lan ôm ấp vỗ về cái mộng ước phục quốc mà lãng quên tình yêu thương dành cho một người con gái mình từng yêu thương nồng say. Thề non hẹn biển, hoặc là kiếp trước cô từng đã thề non hẹn biển.

Chí khí đàn ông nó lớn hơn nhiều tình cảm nam nữ cũng không chừng, cô ấm Lan như bao người con gái tri thức khác xa quê lên Sài Gòn vào học trường Nữ sinh áo tím ngoài trao dồi đèn sách còn cùng các nữ sinh khác âm thầm tổ chức các hoạt động yêu nước.

Đêm khua thanh vắng dưới ánh đèn dây tóc vàng nhạt ủy mị ở trong ký trúc xá nữ của trường Nữ sinh áo tím cô ấm Lan đưa bàn tay sờ vào tấm bìa của quyển nhật ký mà Út viết cho cô. Trang giấy màu trắng nét chữ của Út thiệt là đẹp, quyển nhật ký còn rất nhiều trang còn trống cô ấm Lan trĩu nặng đôi mắt rồi cằm bút lên nắn nót từng con chữ.

Trong tim nhói đau một niềm đau thương khó diễn tả, trong những trang nhựt ký mà cô ấm Lan gửi đến người mình yêu, nàng thơ Bùi Thị Diễm Út có đoạn thế này.

' Gửi đến em Út bé bổng của Lan.

Dù Lan nhỏ tuổi hơn em rất nhiều nhưng Lan rất muốn gọi em bằng em, nha Út nha.

Từ ngày xa em, thời gian qua sống cô độc trên thế gian này cũng đủ để làm Lan hiểu được Lan đã yêu em rồi. Dù cho em đáng tuổi bà ngoại của Lan thì Lan cũng không quan tâm. Dù em có là máu mủ ruột rà kiếp này hay là người dưng khác họ kiếp trước của Lan thì Lan chẳng quan tâm đâu Út ơi, điều quan trọng là Lan yêu em. Yêu em nhiều lắm nên mong em có thể tha thứ cho Lan. Tha thứ cho sự ích kỷ của mình, vì đã chọn con đường tìm đến ánh sáng tự do cho dân tộc mà tạm nán lại tình yêu dành cho em.

Xin em hãy chờ Lan nha, ngày nước Nam ta ba niềm thống nhất, Lan sẽ đến ngôi làng đó để tìm em. Tìm vợ của Lan, vợ của Lan trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau.

Yêu em nhiều lắm. '

Những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt đam mê kháng chiến chống thực dân Pháp tàn ác đã gieo rắc những nỗi khinh hoàng cho người An Nam khí khái ra sao, cô ấm Lan điều đích thân ghi lại hết trong nửa phần còn lại của quyển nhật ký mà tình yêu bé bự Út trao cho cô. Ăn uống ngủ nghỉ hay học tập cô ấm Lan điều mang quyển nhật ký này bên mình như vật bất ly thân, như thể cái hồn của cô và quyển nhật ký này điều hòa làm một.

Cuối thời Pháp thuộc, sự suy tàn của thực dân Pháp trên chiến trường Đông Dương thể hiện rõ ràng, kháng chiến nổ ra khắp nơi.

Năm 1940 Nhật lợi dụng quân Pháp suy yếu đã tấn công nước Việt tiến vào Sài Gòn đánh chiếm trường Nữ sinh áo tím. Cô ấm Lan cùng các người chiến sĩ cách mạng đánh nhau với quân Nhật Bản, chúng nổ súng bắn vào tim cô máu chảy ra lênh láng. Cô ấm Lan chết tươi sau đó quyển nhật ký ở trong người cô cũng thấm đẫm màu đỏ tươi rồi thất lạc. 

Thời thế loạn lạc xác người nằm chết bờ chết bụi rải rác khắp nơi cũng chẳng ai biết xác cô bây giờ đã được chôn cất ở đâu hay chỉ là những bụi cỏ mọc xanh rờn quanh quẩn ở Sài Gòn.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ