Hồi 39: Người Vợ Hiền

500 10 5
                                    

Mợ ba Yến mang bầu đứa nhỏ thứ hai cũng được hơn 3 tháng bầu bì rồi, đi khám bác sĩ bảo là con gái tổng đốc Phương cùng vợ điều vui vẻ đón nhận đứa nhỏ bị vừa mới có thằng cu tí rồi giờ có thêm một cô công chúa nhỏ nữa thì còn gì bằng. Nhưng cha má chồng nhất là má chồng của cô lại không hề vui vẻ, bị mấy người già hay trọng vấn đề tâm linh và mệnh số. Đứa nhỏ tính ra sẽ sanh vào năm con Cọp, theo tướng số đàn bà tuổi Dần trăm người như một, 'cao số, sát phu' về già sống cô độc.

Đứa con gái nhỏ này coi vậy mà lại thương mợ dữ lắm, nên chẳng có hành mợ như thằng anh hai của nó nhưng chắc cũng do đã mang bầu một lần nên có kinh nghiệm mợ cũng đỡ có mệt hơn hồi trước.

Chồng thương mợ biết mợ thích ngắm hoa lá cho thư giãn đầu óc lúc mang thai, nhất là mợ thích ngắm hoa Phượng Vĩ nên đã bảo người bứng cả cây Phượng Vĩ to đùng ở đâu đó rồi đem về nhà trồng trước cửa nhà, bóng Phượng rợp mát cả một góc sân mợ thấy quởn nên ôm cái bụng bầu ra núp dưới tán lá xanh um tùm để ngắm hoa Phượng Vĩ.

Hôm nay là một ngày tháng 6 nắng ấm trải tràn trề, mợ ngồi dưới tán Phượng Vĩ say mê ngắm nhìn những bông hoa đỏ rực rỡ hoe sắc với đời, lòng mợ an nhiên dữ lắm đa. Chồng hay hỏi sao mợ thích hoa Phượng Vĩ dữ, mợ chỉ cười hiền lành mà nói nó làm mợ liên tưởng đến tuổi thanh xuân và những ngày còn cắp sách đến trường. Mợ nhớ ông ngoại, ngày xưa trước cửa nhà ông ngoại cũng có một cây Phương Vĩ đẹp lắm, đám nhỏ trong làng hay túm lại cười đùa chơi nhảy dây, đá cầu trong giờ ông ngoại cho tụi nhỏ ra chơi giữa giờ học. Mợ thích dạy tụi con nít lắm, nhìn tụi nó còn ngây thơ với những mộng ước về tương lai rạng rỡ mà lòng mợ cũng vui theo.

Mợ hỏi chồng có nhớ không hồi đó trước ngõ nhà ông ngoại mợ là một hàng rào hoa giấy đỏ. Hoa không đỏ thẫm như hoa Phượng Vĩ chỉ đỏ hồng vì ông ngoại mợ trồng lâu năm nên cây uốn lượn chằng chịt. Hoa nở rộ rực rỡ từng chùm, từng nhánh, phủ kín cả hai trụ cổng bằng đá ông xưa cũ đã có rêu xanh mướt. 

Chồng mợ bảo sao chồng quên được, nhất là ông ngoại mợ lại hung dữ, học một lần tởn tới già, bị ngày xưa chồng mê mợ quá, nên đến học chủ yếu để tán mợ chứ học hành gì dô mà bây giờ mợ hỏi ngày xưa ông ngoại mợ dạy gì mấy đời chồng mợ nhớ, bị đi học toàn lo ngắm mợ thôi đa. Mợ thì cười hiền nói giỡn với chồng không chừng hồi xưa mợ không có ở đó, chắc bây giờ chồng đã thành công trong con đường học chữ. Chồng thì cũng cười khì khì bảo chắc thành công nhân chứ ngu cỡ chồng mợ học gì dô.

Ở sau nhà ông ngoại mợ còn có cả một cái ao sen, hồi xưa mợ với anh Huy (tình cũ của mợ) hay ra đó tâm sự rồi cái ảnh sáp sáp lại gần làm bộ kêu mợ nhìn chỗ kia cái tiện tay mợ lo nhìn chổ kia mà lợi dụng để nắm lấy tay mợ, mợ mắng yêu kỳ cục hà chứ trong bụng cũng khoái khoái dữ lắm nhưng chuyện này mợ giấu chồng để mỗi mình mợ biết thôi, vợ chồng với nhau coi vậy chứ không phải chuyện gì cũng phải kể cho nhau nghe, nhứt là sống với nhau lâu, mợ cũng biết chồng mợ có cái nết ghen dạy dữ lắm. Ghen thì không có như đàn ông vũ phu mà đánh mợ đâu, ngu cỡ ghen mợ mà tự đánh mình để làm mình làm mẩy cho mợ thấy tội nghiệp mợ thương mợ xót cái mợ không có lăn tăn bên ngoài nữa. Hỏi ai ghen mà ngu cở chồng mợ được nghen!

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ