Hồi 8: Động Phòng Hoa Chúc (🌈🔞H)

1.3K 27 0
                                    

Lụa ngồi an phận dưới bật thềm, ngả mình ở một góc trước cửa nhà nghe văng vẳng bên tai đám đày tớ đang tám chuyện linh tinh, bọn họ đang đoán già đón non về chuyện mợ Út hôm nay sẽ trang điểm mặc đồ cô dâu đẹp như thế nào. Vợ cậu hai Kiên thì gọi là mợ hai, thế nên Vợ của cô Út nhà họ Đỗ tụi nó cũng được dặn dò là phải gọi hai tiếng mợ Út kính trọng không khác gì đối với Vợ của cậu hai.

" Cô còn ở đây làm gì? "

Giọng nói gay gắt Lụa đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp nhưng đanh đá trước mặt, vừa nhìn cô đã hiểu người con gái này không có thiện cảm với mình dù cô không hiểu cô đã làm gì khiến người con gái này phật lòng.

" Tôi, chỉ muốn nán lại một chút để xem đám cưới. Xem xong tôi sẽ đi ngay mà. "

Người con gái trước mặt Lụa cười khẩy một cái, liết xéo cô còn khoanh tay trước ngực.

" Cô cũng mặt dày thật đó, hay nói thẳng ra là chờ đợi nhận tiền của cô chủ. Cô chủ không hề yêu cô, cô chủ chỉ vui chơi với cô qua đường thôi, còn mặt dày ở đây để lấy tiền bộ không biết xấu hổ. "

Lần đầu tiên Lụa thấy người ngang ngược như vậy, trong lòng cô bức xúc lắm nhưng cô tính không chấp kẻ tiểu nhân, bụng dạ hẹp hòi, hay đăm chọt người khác bằng cái miệng. Mà cô cũng không mấy bất ngờ, người ta có câu chủ nào tớ nấy, chị ta ngông cuồng như vậy đày tớ ắt cũng quen thói coi trời bằng vung không xem ai ra gì.

" Chúng ta không quen biết, chị ấy cũng không cấm tôi ở lại. Tôi không muốn nhiều lời, phiền cô làm ơn đi dùm cho. "

" Mày dám đuổi tao, đồ con quỷ cái. Tao nói cho mày biết, chị ấy là của riêng tao, mày đứng có dăm bảy thói đào hát lẳng lơ mà quyến rũ chị ấy. Tao không tha cho mày đâu. "

" Tốt như vậy cô đi mà giữ lấy, tôi không cần. "

" Chát. "

Lụa bực mình đứng dậy định đi chổ khác thì cô ả xô cô té xuống dưới nền đất, cô nhăn mặt vì đau, cô ta còn tán vô má cô một cái đau đớn kịp thời có người con gái xinh đẹp khác đến can ngăn.

" Dừng tay lại, sao lại đánh người vô cớ. "

" Coi như mày hên, khôn hồn thì cút đi. "

Lụa đưa tay lên má đỏ ché ánh mắt rơm rớm nước mắt vì đau, người đàn bà đó thực sự đáng sợ, hành vi như loài dã thú làm Lụa thấy rùng mình. Cô không ngờ người tàn ác như chị ta trên đời này lại còn người đàn bà yêu chị ta nhiều đến mức ghen tuông mù quáng đến như vậy, nồi nào úp dung nấy chẳng sai.

" Em có sao không? "

" Em không sao, cảm ơn chị. Chắc em đi, nếu cô ấy có hỏi phiền chị nhắn lại xin hãy buông tha cho em, em không cần tiền em chỉ cần sự tự do. "

" Như vậy sao được, nè chị có chút tiền em cằm đi, bây giờ một mình mưu sinh khó khăn lắm, có chút tiền bên người cũng đỡ hơn, chị nghe đâu gánh hát cải lương Đồng Trinh đã tan vỡ rồi. Cuộc sống của em từ nay về sau em phải cố gắng nhiều rồi đó đa. Thay mặc chị ấy, thực sự xin lỗi em. "

" Sai là chị ta sao chị lại xin lỗi giùm. Tiền này em không nhận đâu. "

" Em nhận đi, đừng có ngại. Đây là tiền riêng của chị. Không dính dáng dì đến Đỗ gia hết, em nhận đi cho chị vui, nếu ngày sau em muốn trả lại cứ đến tìm riêng chị, em không cần gặp lại chị ấy nữa. "

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ