Hồi 43: Lớn Già Đầu Mà Đi Ăn Hiếp Con Nít

421 12 1
                                    

Phải đợi đến năm 15 tuổi cô ba Phương mới chịu đi học cũng không phải là cô tự nguyện. Nhớ hôm đó ông già đi thăm ruộng mới phát hiện cô ba Phương chơi đá gà với tụi gian hồ ở trong Xóm Hạ.  Lúc cô vừa hét gào lên khi con gà mình cá thắng trận là dừa lúc cô bị túm cổ áo.

Cô sợ rung người khi nhìn thấy Ông già giận tím mặt!

" Khoan cha ơi. Để con lấy tiền thắng độ nữa. "

" LÔI NÓ VỀ! "

Ông phú hộ Đỗ hét toáng lên đám hầu mới mỗi người một bên xách cô ba Phương về nhà ở Xóm Thượng,  vừa về đến nhà ông đã cầm cây roi mây cho cô ba Phương một trận đòn nhừ tử. Mà cô cũng cứng đầu lắm bị đánh đau đến mấy cũng không mở miệng xin nhẹ nhàng đến khi ông mệt mới thôi đánh cô. 

Tối đó,  em Hiền vào phòng để bôi thuốc mỡ cho cô bớt đau.

Lê Thị Diệu Hiền giúp cô ba đang nằm sấp chật vật cởi cái quần lụa ra để bôi thuốc,  nhìn cái đít đỏ ché của cô ba mà em thương lung lắm.  Em đưa bàn tay mềm mại lấy thuốc thoa lên đít cho cô.

" Ui da.  Nhẹ thôi em,  đau. "

Em Hiền nhẹ nhàng hơn khi thoa thuốc mỡ,  rồi cô phải trèo lên giừơng để cho cô ba Phương măng vú sờ đít như mọi đêm để cô dễ ngủ.

Do có em Hiền ngủ cạnh nên cô ba Phương cảm thấy bớt đau mà do êm êm nên ngủ một giấc tới sáng mới dậy.

Cô đi học má cho cô tiền mua đồ ăn vặt nhìn số tiền không lớn cô bĩu môi.

" Má cho vầy sao con đủ sài.  "

" Thằng cha mày,  tía mày bảo mày sài phí quá còn sợ mày đem đi chơi bời nên đã la tao một trận.  Mày lo học chữ vào thì ổng vui ổng cho thêm chứ tao chẳng có tiền.  "

" Tía cho má giữ chùm chìa khóa két sắt mà má bảo không có tiền.  "

" Thế mày muốn sao?  Hông lẻ mày kêu tao đi trộm tiền của ông già mày.  "

" Tiền của cha là tiền của má.  Má lấy má sài thì có làm sao.  Đi mà má,  ít quá tụi bạn nó khi dễ con má đấy.  "

Bà Lê Thị Quỳnh Hoa suy nghĩ một đoạn cũng thấy không ổn.

" Thôi đi mày ơi!  Ổng chửi tao chết.  "

Cô ba Phương mưu tính gì đó trong đầu rồi chạy lại ôm má cô vào lòng hôn lên mặt má cô để dỗ bà. 

" Sao nhìn má hôm nay đẹp gái dữ nghen.  Hay má coi như cho con má mượn đi,  má cứ ghi sổ lớn lên con giàu con cho má lại tiền gấp đôi,  gấp ba.  Mua vòng vàng cho má đeo mua xe hơi cho má đi chơi đây đó nghen.  "

Con gái nịn nịn một hồi làm như bà Quỳnh Hoa mát ruột mát gan nên đi vô buồng mở kẹt tủ để lấy tiền cho con sài. Nói đi cũng phải nói lại đi học mà nghèo quá người ta khinh ăn hiếp con bà thì tội nghiệp nó lắm đa.

Lúc này nhà cô ba Phương chưa có xe hơi, muốn đi đâu phải đi xe ngựa.

" Ê, Còi chở tao đến nhà ông giáo Lê để học văn hóa. "

" Dạ, cô. "

Má mua cho Cô ba Phương cái cặp da với mấy quyển tập và bút, cặp sách nách mang cô ba Phương leo lên xe ngựa để đi đến nhà thầy giáo dạy chữ Việt tên là Lê Văn Sĩ trong làng.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ