Dẫn về nhà một cô gái trẻ đẹp, bộ mông tròn cong lên, máy tóc đen dài và làn da trắng mịn cùng bộ ngực to đùng, đày tớ ở Đỗ gia cứ thi nhau lúp ló ngoài sân để ngó vô phòng khách xem gái gì ở đâu mà xinh dữ thần trời ôn, không biết cô ba Phương của tụi nó lụm được ở đâu về mà ta nói xinh phải biết.
Có mấy đứa hầu là giống đực cố nhìn theo cái mông nẩy nẩy lúc dịch chuyển của cô gái mà đứng hình hồn siêu phách lạc, nước miếng theo đó chảy ra. Tụi hầu thì cả đời chỉ ru rú ở trong xó bếp, có mấy khi được ngắm gái đẹp nên có cơ hội là y như rằng đứa nào cũng như đứa nấy mặt dầy hơn mặt đường mà dòm con gái nhà người ta không sót miếng thịt nào.
Cái Mít thấy tụi con trai vì người phụ nữ lạ mặt mà tụm lại kín cái lối đi cười khinh bỉ, tàn háng.
" A há! Tránh ra dùm đi. "
Tụi con trai tách ra để cô bưng ấm trà mới pha lên cho cô ba Phương uống giải khát. Cái Mít đặt ấm trà xuống không quên lén lút liếc xéo cô gái trẻ đẹp kia. Mít thần tượng mợ hai dữ dội lắm, cái hồi Mít ngộ ra được mợ hai mê đắm cô ba Phương của tụi nó như điếu đổ là y như rằng từ dạo đó trở về sau nó ghét cay ghét đắng hết đám đàn bà hay ve vãn quanh cô ba Phương, dù cho chị gái này mới đến cũng không rõ ăn ở, cư xử ra làm sao nhưng nó đã chấp niệm trong lòng là nó phải ghét cho bằng được, để bênh vực mợ hai của lòng nó.
Mợ hai ngồi đối diện đôi cẩu nữ nữ mà ánh mắt không biến sắc chứ tâm đã động nảy giờ rồi. Mới nghe tiếng xe hơi mợ chạy đùng ra đón chồng hờ của mợ, ai mà dè người này lại mặt dầy vô liêm sỉ dẫn thêm một người phụ nữ về nhà. Nhưng mợ thì được cái bình tĩnh hơn con điếm Diệu Hiền đang đứng ở một góc cửa siết tay bậm môi nghiến răng trừng mắt dữ tợn nhìn cô gái mới đến, chỉ thiếu điều muốn ăn da xẻo thịt con gái nhà người ta ra trăm ngàn mảnh.
Cô ba Phương chơi gái đã lâu, mặt dầy hơn vỏ đạn nữa là nên mấy chuyện ghen tuông của đàn bà cô chẳng mấy xem trọng, cầm cái tách trà rót vào ly sẵn tiện rót cho cô vợ nhỏ của mình một ly.
Thấy cô ba Phương đích thân rót trà cho người đàn bà mới đến, mọi người trong nhà ai cũng điều âm thầm hiểu ý, liệu hồn mà đối đãi tử tế với người con gái này. Tuy để tránh dèm pha cô cũng sẽ chẳng cưới hỏi người này mần chi nhưng mọi người trong nhà nên thầm hiểu đây là mợ ba nhỏ của Đỗ gia mà biết điều tránh đắt tội.
" Cô ấy tên là Kiều Trang, sau này sẽ là mợ ba nhỏ của Đỗ gia, đây là mợ hai Khả Ái. Em chào mợ một tiếng đi. "
" Dạ, em chào mợ ạ. "
" Không cần khách khí, từ nay người một nhà cả điều là dâu của Đỗ gia, có gì cần giúp đỡ em cứ tự nhiên hỏi chị. "
" Dạ, em cảm ơn. "
Mợ hai giả lả vài câu nói xã giao rồi lặng lẽ rời đi cho đôi cẩu nữ nữ tình tứ có nhau. Mợ còn lạ gì cái cảnh thời này đàn ông mèo mỡ gà đồng, cứ thấy ưng mắt ai là rướt về làm vợ. Cả thằng chồng của cô còn không quan tâm cô, mong chờ gì cô em chồng hai tiếng chung trinh. Trách ai, trách mợ số khổ chịu kiếp chồng chung chứ biết trách ai bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomanceTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.