Hôm qua, cô ba Phương lại đi xã giao với đám người của Dương Ca ở khu Chợ Lớn về muộn. Cái mùi rượu hôi rình mà cứ đòi nằm cạnh mợ ba, vì cái người này xỉn dữ quá mà thấy dạo này trời mưa ở Sài Gòn dữ lắm mợ sợ để cái người hư đốn này ngủ một mình lỡ trúng gió hay có chuyện gì mà mất mạng, lòng mợ cũng đâu có an ổn được. Chứ nhìn cái mặt lối lối, dê dê là mợ không có ưa nổi rồi, cái thói rượu chè, hút thuốc thì đàn ông nào không có, mợ cũng dị bụng cho qua chứ cái thói trăng hoa đụng đâu là bạ đó loại nào cũng chung chạ được là mợ ghét dữ thần trời ôn.
Biết mợ sùng đạo Phật ngày ngày ăn chay niệm phật tu tập tại gia mà hay chụp hình đụ điếm với gái, áo quần không có đầu ấp tay gối để chọc cho mợ ghen, mợ đâu phải là đứa con nít mà ghen tuông với mấy cái hình ảnh dâm lòa đĩ thõa đó, của ai nấy hưởng chứ không phải của mợ, mợ cũng không thèm tranh dành đấu đá với đám đàn bà kia làm gì cho mệt cái thân. Tâm mợ rất tịnh nào có chút xíu mà động lòng phàm, mợ thì không có nói ra miệng đâu nha, chứ mợ xếp chồng mợ vào hàng nghiệt xúc, rẻ rúng chưa từng có. Là mợ nghĩ như vậy hay là mợ tự dối lòng, chắc là chỉ mỗi mợ hiểu mà thôi.
" Dưa leo hôm nay bán làm sao đây dì? "
Mợ ba nghe người phụ nữ mặc áo bà ba thô sơ, khá mập mạp ngồi bẹp dưới đất trải đám nông sản bán ở chợ nói giá dưa leo, thấy rẻ hợp túi tiền nên mợ mở giọng nói tiếp.
" Dậy, dì lựa dùm con mấy trái ngon ngon nha. "
Mợ ba đợi dì kia lựa dùm mấy trái dưa ngon, rồi người phụ nữ gói lại.
" Ủa, sau nhiều dậy dì? Con mua có 1 ký hà? "
" Dì cho con thêm đó. Lần nào con mở hàng sạp của dì điều bán rất chạy. "
Mợ ba cầm túi dưa leo mà cười cười hiền lành cảm ơn, mợ đi mấy sạp khác ai cũng điều cho mợ đồ thêm nhiều quá mợ xách không hết luôn, cái chợ gần nhà sáng sớm mợ tính đi chợ sẵn tập thể dục cũng không có kêu cái cậu tài xế chở nên xách đồ cồng kềnh mà còn phải đi bộ, về tới nhà mợ mệt bở hơi tai.
Về nhà mợ thấy cậu Còi đang đứng lau chùi cái xe hơi. Trong đám người hầu của chồng mợ quý cậu này nhất, ăn nói đàng hoàng và có vẻ hiền lành hơn hai thằng hầu láo lếu hách dịch kia.
" Cậu đã ăn uống gì chưa mà lau xe sớm thế? Chuẩn bị đi đâu à? "
" Dạ mợ, hồi sáng cô chủ thèm ăn bánh bao của tiệm Phúc Hoa Lâu ở Chợ lớn bảo con lái xe đi mua, còn cho tụi con tiền dư để mua xôi ăn. Con rảnh nên lau xe thôi chứ cô chủ không có đi đâu hết ạ. "
Tự nhiên mợ thấy chột dạ, cái thằng tính kỳ mợ có hỏi cái kẻ xấu xa kia đâu mà nó khai mần chi cho mợ nhột, mợ cười gượng gạo bảo nó lau xe tiếp đi, rồi đi thẳng một nước vô trong nhà.
Còi nhìn theo bóng mợ mà cười trộm, theo hầu chủ lâu sao không biết tính mợ ba điệu điệu hay làm duyên làm dáng dậy đó, giả bộ hỏi bóng hỏi gió dậy thôi, chứ đời nào mà phận làm chủ mà quan tâm đến phận hầu, Còi biết mợ hay giả bộ ngoài mặt thì ghét cô ba của tụi nó, cũng vì chuyện ép hôn, chứ trong lòng là sớm đã gả cho Đỗ gia làm dâu, làm mợ ba, vợ của cô ba Phương của tụi nó lâu lắm rồi. Miệng thì hay mắng cô ba Phương của tụi nó, không muốn người ta ở gần chứ mỗi lần mà cô ba Phương đi đâu là mợ hay len lén hỏi dọa này nọ, mỗi lần nghe nó nói cô ba chuẩn bị dề quê mà mặt mợ buồn ngang hông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomansTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.