Hồi 30: Thiệt Ác Ôn

393 19 0
                                    

Trên những cành lá còn lác đác những giọt nước và sương, dư âm của trận mưa lớn đêm qua còn đọng lại, trời hôm nay mát mẻ cây lá dường như được bồi đủ nước nên hôm nay tươi xanh và trổ hoa con nho nhỏ nhỏ xinh xinh.

Bầu trời quang đãng và không có một rợn mây, lạ lùng lắm như thể hôm qua chưa có trận giông bão dậy!

Cô hai Phượng dậy thiệt sớm chải đầu, rữa mặt, nấu cháo, pha trà cho cha má dậy ăn. Nhà Lý Trưởng Bùi không thiếu người hầu nhưng dạo này cô cứ ủ rũ trong buồng hoài hôm nay cô muốn làm việc nhà để đầu óc tỉnh táo tươi tắn hơn, cũng do hôm qua người yêu báo mộng nên hôm nay lòng cô đã có niềm vui trở lại, nói nào ngay đàn bà con gái mà, ai lại không muốn vào đêm tân hôn, nhung nhan của mình trong mắt người yêu thiệt đẹp, khiến nửa kia si đắm mê mệt.

Ăn xong cô lén lút cằm cái áo dài đỏ ra sau hè, một mình chăm chú múc gáo nước đổ vô thao để giặc áo dài, bàn tay thon thả của cô nắn nót từng cái tà áo dài không dám bỏ sót chổ nào dơ hết. Đâu đó, mấy chú chim non chim chíp kêu vui tai dữ lắm, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương hoa thơm lừng làm lòng người cũng nôn nao theo.

Má cô hai Phượng thấy con nhỏ hôm nay nét mặt tươi tắn xốt xắn mần chuyện này chuyện kia mà bà mừng thầm trong bụng nên cũng không còn sợ con nhỏ nghĩ quẫn nữa, bà cũng đi lo mần công chuyện của mình.

Ông Lý Trưởng Bùi hôm nay được nghỉ ngơi ở nhà, ăn bữa sáng do chính tay con gái rượu làm cho ông nên ông ăn ngon miệng, vừa lòng dữ lắm, ông thảnh thơi ngồi uống trà thông dong một đoạn thì ông nằm cây kéo ra tỉa mấy cây bông kiểng, nhà ông có mây cây mà ông cưng dữ lắm. Ở gần đó còn có mấy chậu bông mười giờ của cô hai Phượng trồng, ông cũng chăm bón luôn vì con gái cưng ông thích hoa mười giờ ông thương con nên cũng chăm chúng tươi tốt để con ông vui vẻ.

Cả ông lẫn bà Lý Trưởng Bùi đẻ đứa con gái này xong càng lớn càng thấy cái tánh nó vừa lòng ông bà dữ lắm, con nhỏ đẹp người mà cái nết nó cũng đẹp hết thảy, nên ông bà yêu thương cô hai Phượng lung lắm. Dù mới hôm nào ông bà bị cô hai làm cho một vố té ngửa ra, thầm lặng hiểu con mình cũng chẳng còn Trinh muốn tìm nhà gia giáo trọng lễ nghĩa chắc cũng khó vô, nên ông Lý Trưởng Bùi dự định thằng nào ưng nó đến đây dặm hỏi là ông gả luôn chẳng đòi sánh lễ, miễn có tấm chồng cho nó sau này về giàu không phải cô độc là được. Thấy con mình khôn việc nhà việc nước mà cái chuyện tình cảm nó khờ khạo quá, nên chiến này ông Lý Trưởng Bùi quyết định dùng thân phận làm cha để quyết định cho con gái một lần chuyện hôn sự của nó.

Ai sống ở cái làng này cũng biết, hay là do bị dọa nên biết cậu ấm nhà ông địa chủ Trương mê đắm cô hai Phượng như điếu đổ. Cũng không phải người đến cầu thân với ông Lý Trưởng Bùi chỉ sợ chó dữ nhà của ổng mà họ sợ cái cậu ấm Trương Văn Bá nhà ông địa chủ Trương kiếm chuyện chơi xấu họ thì nhiều hơn. Ở cái làng này người ta truyền tai nhau, muốn sống yên ổn trong cái làng này, xóm thượng kính Đỗ gia còn xóm hạ nể Trương gia. Hai cái xóm này cách nhau con sông nước sông không phạm nước giếng còn nói nào ngay nhà ông Lý Trưởng Bùi cũng ở vị trí đắc địa nằm ở giữa hai cái xóm, cũng do ông khôn khéo khi làm trưởng làng nên hai xóm hòa nhã sinh sống. Chứ hai cái nhà này cạch mặt nhau chắc dân nghèo mình khổ chứ người giàu họ có khổ đâu.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ