Tích xưa kể lại. . .
Chồng thương vợ là chuyện bình thường nhưng thương như cô Út nhà họ Đỗ trong thân xác của cậu ba Trương Văn Bá đối với vợ của mình người ta gọi là Sủng.
Cái hồi cô hai Phượng có bầu thằng cu tý thứ hai, trong lúc đang mang bầu thì cô hai thèm ăn Vịt quay Bắc Kinh mà không phải chổ nào cũng được, cô hai Phượng nằm chơi chơi mà nói với giỡn với chồng là sao tự nhiên em thèm ăn cái Vịt quay Bắc Kinh ở tiệm Vĩnh Ký trong chợ lớn hồi đó chồng dẫn cô hai lên Sài Gòn chơi có ghé qua chổ đó ăn một lần mà thèm tới giờ, ở dưới quê người ta cũng có làm Vịt quay mà nó không được ngon bằng kiểu người Hoa người ta làm.
Cô út nhà họ Đỗ trong thân xác của cậu ba Trương Văn Bá nghe vợ thèm là lật đật bảo đám hầu chở mình lên Sài Gòn để đi mua vịt quay cho vợ. Ôi thôi, ai thương vợ mà thương qua được cô út nhà họ Đỗ nghen.
Đang đứng lựa vịt quay thì cô út nhà họ Đỗ trong thân xác của cậu ba Trương Văn Bá cũng không thể ngờ mình gặp chị ấy ở đây.
Chuyện là tổng đốc Phương hôm qua nói thèm ăn vịt quay nên mợ ba Yến mới sáng sớm đi chợ liền ghé tiệm vịt để mua về cho chồng ăn, chồng mợ đi đâu từ sáng sớm rồi chẳng thấy mặt.
Gặp lại tình cũ ý lộn người có gương mặt giống tình cũ mợ ba Yến cũng cảm thấy ngượng ngùng, hai người nhìn nhau cười cười rồi hỏi thăm sức khỏe xã giao một đoạn ai đi đường ấy nghĩ là cũng không có chuyện gì quá to tát thế mợ ba Yến nào có ngờ ở một góc đường tổng đốc Phương đã nhìn thấy hết.
Đối với người nham hiểm như tổng đốc Phương tất nhiên là không bức dây động rừng. Cô chỉ âm thầm theo dõi, về cũng không nói cho vợ biết.
Một hôm nọ thấy vợ đi vắng liền hớt hãi lục đồ của vợ mới phát hiện một móm đồ kỳ lạ, sanh nghi ngờ là đồ của tình cũ hoặc là người có gương mặt giống tình cũ tặng vợ thì đăm ra hoang mang, thất vọng, nghĩ vợ mình đã sống với nhau bao nhiêu mụm con mà lại đi ngoại tình. Lần này, sự ghen tuông chẳng hóa nỗi tức giận nữa mà nó hóa một nỗi đau trong tim.
Đêm nọ, tổng đốc Phương đi nhậu rồi đến gõ cửa một căn biệt thự rất khang trang ở Sài Gòn. Cánh cửa mở ra bên trong là một người phụ nữ có nhan sắc rất tầm thường, dáng người rất gầy gò ốm yếu như lá liễu, còn gương mặt tuy cũng dễ mến nhưng hơi bị hô, mắt một mí nhìn rất gian manh, chân tay còn có lông rậm nói chung là xấu chứ chẳng xinh đẹp nở nang vú to mông đít nhỏng chu da trắng mịn màng các kiểu như mợ ba Yến.
Người phụ nữ này tên là Lý Tường Hồng Hoa, em gái của Tam Xường, Lý Tường Quan, dòng máu trong người là người Hoa rặc không lai biết cả tiếng Hoa và Việt.
Hồi xưa lúc lên Sài Gòn lập nghiệp người phụ nữ này đã luôn bên cạnh chăm sóc cho tổng đốc Phương, sanh ra tổng đốc Phương bị người phụ nữ này chiều hư, kiểu mẹ chiều hư con, cứ mỗi lần có chuyện gì buồn uất ức tuổi thân là tổng đốc Phương đều đến đây để cho người phụ nữ này dỗ dành như con nít. Cô ấy chẳng có chồng, không con tổng đốc Phương biết cô ấy luôn chờ đợi mình cưới cô ấy về làm vợ.
Người ta nói tiểu tam rất xinh đẹp, nhưng có lẽ Lý Tường Hồng Hoa là một tiểu tam xấu nhứt trong lịch sử ngoại tình, duy nhất có thể nói là cô ấy rất giàu có. Của ăn của mặc ba đời không hết cũng bởi vì giống anh của mình Hồng Hoa rất giỏi trong kinh doanh, mà địa vị trong giới người Hoa ở Chợ Lớn cũng cho là có máu mặt không ít mối làm ăn của tổng đốc Phương ở Chợ Lớn đều do đích thân cô ấy giới thiệu.
Tổng đốc Phương kể xấu vợ một đoạn thì đã ngà ngà say, áp mặt vào ngực của người phụ nữ này để nương tựa. Khác với mọi lần, lần này cô đè người phụ nữ này xuống để quan hệ.
Quan hệ xong thì buông một câu.
" Thiệt thòi cho em rồi. Chị không thể bỏ vợ. "
" Em hiểu mà. Em cần chị, chứ chẳng cần cái địa vị mợ ba phù phiếm đó. Chị muốn làm gì em cũng chịu, khi nào chị buồn vợ cứ đến tìm em, em sẽ luôn đợi chờ chị. "
Tổng đốc Phương lâu lâu buồn vợ lại đến tìm Lý Tường Hồng Hoa để ăn nằm, không lâu sao thì người ta mang bầu đứa con thứ nhứt tổng đốc Phương để vợ bé đặt tên là Đỗ Lý Bội Hào.
Cũng không lâu tổng đốc Phương có thêm một người con trai nữa với vợ bé để vợ đặt tên là Đỗ Lý Bội Hùng.
Đứa con gái cuối cùng cô để vợ bé đặt tên là Đỗ Lý Bội Hân.
Lúc này, tổng đốc Phương cũng đã có tuổi rồi chiến trường ở đông dương ngày càng ác liệt. Quân Pháp dần dần thể hiện rõ sự suy yếu.
Chẳng lâu sau, tổng đốc Phương qua đời hưởng thọ rất cao của cải bao nhiêu điều cho vợ lớn là mợ ba Yến hết, căn nhà tổ ở Vĩnh Long thì dặn mợ ba Hến phải giữ nhất định không được bán vì trong chiến tranh cậu hai Kiên và người tình đồng tính là sĩ quan Pháp bị quân Nhật giết chết.
Cô chỉ cho cô vợ bé Hồng Hoa những cửa hàng ở Chợ Lớn bảo gáng nuôi dạy các con nên người tiếp quản cơ nghiệp ở chợ Lớn.
Bội Hào rất giỏi kinh doanh giống cha cơ ngơi phát triển cho đến hết thời Mỹ vào Việt Nam rồi đến thống nhất thì do phong trào bài trừ tư bản của cải dần dần bị chính quyền mới sung vào công quỹ cũng tiêu tan không ít đến thời các con của ông thì cũng chẳng còn mấy cửa hàng ở Chợ Lớn hoạt động.
Duy tiếng tâm của cha ông tổng đốc Phương vẫn còn vang bóng một thời oanh liệt.
MỢ BA HỘT MÍT VÀ CHỒNG.
Một đêm mặn nồng nào đó tổng đốc Phương nhớ rất rõ mình và vợ lớn đã cuồng nhiệt thế nào. . .
Dù cô có giận vợ ghen tuông ngoại tình các kiểu cũng không bao giờ bỏ vợ. Tổng đốc Phương có cái nết rất ngộ, đã không lấy thì thôi lấy rồi nhứt định phải nuôi vợ tới già.
Mà mợ ba Yến cũng có cái nết cũng ngộ lắm, không lấy chồng thì thôi lấy rồi thì phải ở đời tới già dù cho chồng có hư hỏng, đốn mạt cỡ nào. Một lần thì không biết nhiều lần sao không nhận ra chồng mình có vợ bé bên ngoài, nhưng mợ ba Yến lại chọn cách im lặng để sống bên cạnh chồng mình vì lòng mợ ba rất thương chồng mình.
Trước lúc chết tổng đốc Phương nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của mợ ba Yến mà khóc nghẹn.
" Phương chỉ yêu mình em. Mãi mãi chỉ yêu em. Kiếp này, kiếp sau, sau nữa. Chỉ yêu mỗi mình em thôi, Yến ơi. "
Tổng đốc Phương nói xong rồi nhắm mắt xui tay. Mợ ba Yến cúi đầu áp vào lòng người yêu mà khóc nghẹn.
" Mình ơi! Em cũng yêu mình lung lắm. "
( Đoạn quan hệ tác giả sẽ viết sau, tự nhiên cảm thấy muốn viết chút chuyện của họ thôi. )
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomanceTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.