Hồi 27: Tơ Âm

375 19 0
                                    

Mưa dầm dề luôn mấy ngày, dạo này ở Miền Nam đã vào mùa mưa, mà năm nay mưa gió bão bùng hơn mấy năm trước, trời lúc nào cũng âm u ảm đạm, coi bộ cái đê ở làng Đê Đê cứ trật chờ mà vỡ.

Cô hai Phượng nằm buồn thỉu buồn thiu ở cái võng sau hè nhìn những giọt mưa lả tả rơi, nghe lốp bốp trên mái nhà bằng ngói đỏ cũng đã bay màu theo năm tháng, mưa rơi trên lá cây cũng nghe xào xạt xào xạt.

Tức cảnh sinh tình, moi son của cô hai ngâm nga câu hát, 'Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người. Nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy. Một làn môi đỏ, mắt chưa vấn vương vì ai.
Chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời. Trời xanh đã an bài. . . '

Cô hai hát hay dữ lắm, cô nghe cha kể con gái dòng họ Bùi ai cũng có giọng, ngày xưa cô hai Út, cô của cô cũng hay ca hay hát, giọng hát nghe bùi ngùi, lắng đọng, ngọt ngào như rót mật vào lỗ tai của người nghe, khiến người ta đắm say, ai đó mê mệt.

Má cô từ dạo nghe con bị ma ám nên chẳng dám bỏ con nhỏ những nửa giây, thấy nó nằm chèo queo trên võng bà cũng lọm cọm chèo lên cái tấm váng to đặt gần đó mang trầu cao ra bổ rồi bỏ vô miệng nhóp nhép nhay cho vui miệng, sẵn tiện dòm chừng con nhỏ, dạo này bà thấy sắc mặt con nhỏ kém dữ lắm. Bà kêu mấy thằng hầu đi thầy Đông Y bóc mấy thang thuốc bổ, thấy con than đắng mà bà cũng bắt nó uống được mấy ngụm thì nó lại nhăn mặt đẩy ra, làm má mà thấy con cưng càng ngày càng suy nhược đăm mà bà rầu trong bụng bữa rày.

Trời mưa gió thổi hiu hiu mát mẻ, cũng do thức thâu đêm khóc miết mà cô hai Phượng buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại lim dim.

Trong cơn mưa tầm tã, thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài nhà Lý Trưởng Bùi như có bóng dáng của một cô con gái đầu tóc ướt mèm đứng bên ngoài không dám đi vô, cô gái đứng dưới trời mưa tầm tã đưa con mắt si đắm nhìn cô hai Phượng một hồi lâu.

Trong cơn mơ màn, cô hai Phượng nghe một giọng nói thì thầm bên lỗ tai, sóng lưng cô chợt lạnh ngắt.

'Đừng hận tôi nghen mình. Đến Tết Đoan Ngọ, tôi xin cha xin má mang trầu cau qua rướt em về làm vợ.'

Nghe chất giọng thân quen khóe môi son của cô hai Phượng thản thốt gọi theo.

'Mình ơi! Đừng bỏ em.'

Bóng người con gái ẩn hiện trong làn mưa mờ mờ ảo ảo rung động trước lời thì thầm của cô, trong vô thức mà muốn tiến lại gần cô, bước chân mờ ảo như sương mù toang đặt chân vô cái thềm nhà ẩm nước mưa của Bùi gia thì bất thình lình con chó dữ trong nhà sủa ầm ĩ.

"GẤU! GẤU! GẤU!"

Má cô hai Phượng thấy con chó nhìn ra ngoài mưa sủa um sùm trời đất, còn thấy con mình trở mình quằn quại miệng lảm nhảm như bị vong hồn theo ám, đoán ngay là ở gần đó có thứ không sạch sẽ hành con bà.

"CÚT! CÚT KHỎI CON TAO! CÚT!"

Bà má cô hai Phượng tái xanh mặt, cả người già nua rung lên bần bật, khiếp sợ cái vong chết yểu cô độc sẽ hành chết con của bà, để con gái bà đi theo bồi nó xuống âm phủ.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ