Mợ hai lo cơm nước cho cô ba Phương xong xuôi trời cũng đã khua. Thấy người ta vừa buông đũa mợ đã tất bật thu dọn chén dĩa trên bàn để đem xuống nhà bếp.
" Cái Mít em rửa chén dùm mợ nghen, để mợ đi bắt ấm nước sôi cho cô ba tắm. "
" Dạ, mợ hai để con rữa chén với nấu nước sôi cho cô ba cũng được, mợ hai nghỉ đi cho khỏe. "
" Cái con nhỏ này, mợ hai bảo sao thì mày làm y như vậy nghe chưa. Không có được cãi lời mợ. "
Bà hầu già, mọi người hay gọi thân mật là Dì Tư què là người hầu lâu năm của Đỗ gia, bà bị què ngày xưa bán dạo trôi nổi trên sông một đêm mưa bão ghe bà bị nước cuốn trôi bà may mắn sống sót ở bờ sông được ông bà phú hộ Đỗ thương tình đem về để làm người hầu.
Cái Mít chỉ có ý tốt, tại nó thấy mợ thân làm chủ mà phải làm đủ thứ chuyện trên đời của người hầu trong khi cái chị hầu tên Diệu Hiền kia thì mang tiếng hầu mà hay cậy hơi của cô ba Phương nên rất làm biếng, còn hay cậy thế ức hiếp tụi người hầu khác, nên tụi nó ai cũng ghét dữ lắm.
Nó ngồi rửa chén ngay sau hè ngó vô là thấy mợ cặm cụi bắt ấm nước lên, chăm chú lấy cây quạt mo phẩy phẩy nhóm lửa để nấu nước sôi cho cô ba Phương của tụi nó tắm. Mợ hai đối xử với tụi người làm rất tốt, không có hách lối hay ăn hiếp tụi hầu nên trừ con hầu Diệu Hiền ghen tỵ với mợ ra, ở trong nhà này đứa hầu nào cũng thương quý mợ hai hết.
Mợ hai chụm nước xong thì đem vào buồng tắm cẩn thận pha nước ấm cho cô ba Phương tắm.
Ở phòng khách cô ba Phương đang ngồi rảy dò xỉa răng ăn tráng miệng với mấy món hoa quả Miền Tây thấy bóng dáng điệu đà của mợ hai xuất hiện ánh mắt cũng đặc biệt kích động hơn.
" Chị pha nước rồi đó, em vào tắm rửa đi nha. "
Kiềm chế hết nổi cô ba Phương kéo người con gái đó ngồi vào lòng mình.
" Tắm chung đi. "
Mùi hương hoa Hồng nồng nàn bay vào mũi làm tâm trí của cô ba Phương thoáng ngây dại bàn tay chạm lấy cằm của người đàn bà đối diện sờ sờ đầy khao khát chiếm đoạt.
Người đối diện muốn làm gì thì làm ở cái nhà này nhưng mợ hai lý trí hơn không nể mặt người chồng rẻ mạc cong dòng của mợ cũng nên nể nang cha má chồng còn sống sờ sờ ở đây, nói gì để có người nhìn thấy đồn rằng mợ hai của Đỗ gia ăn nằm với em dâu thì người ta lại được dịp có chuyện để mà nói xấu săm và soi nữa. Bàn tay nõn nà có đeo cái vòng cẩm thạch ngọc bích mà cô ba Phương mua tặng cho mợ đặt hờ lên trái tim của người kia xoa xoa an ủi.
" Chị tắm rồi, chờ em trong phòng đó đa. "
Mợ hai nói rồi miễn cưỡng nhảy khỏi lòng của người kia cười thẹn rồi lặng lẽ điệu đà bỏ vô trong buồng.
Trời khua không khí mát mẻ dễ chịu hơn cái nắng chói chan đầu mùa của ban ngày, mợ hai ngồi tỉ mỉ tháo cái búi tóc ra làn tóc dài mượt mà do gội đầu bằng bồ kết tự nhiên vừa đen óng lại suông mượt còn rất thơm mùi bồ kết nữa, cái mùi miên man khiến người ta ngửi thấy sẽ dễ dàng vấn vương trong lòng. Chỉ cần ngửi qua một lần sẽ không sao quên được. Cái mùi hoài niệm thuần việt mà mấy cô gái Sài Gòn mặc đầm mặc ríp, xịt nước hoa Pháp cắt tóc ngắn uốn lọn không thể nào sánh bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomansTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.