( Tự nhiên nghe bài này hay quá có hứng viết nghen, Bóng Phù Hoa, Phương Mỹ Chi. )
Có một người phụ nữ đến lúc chết vẫn ôm mộng làm dâu nhà họ Đỗ.
Để minh chứng cho mình trong sạch cô hầu riêng của cô ba họ Đỗ máng cọng dây thừng lên góc me đưa ánh mắt tủi hờn nhìn cảnh đồng quê miền tây vắng vẻ lạnh ngắt buổi tối, ứa hai hàng lệ, kê cổ vào dây thừng đạp cái khúc củi rồi giãy dụa, tắt thở trong đêm khua.
Ôi mộng phù hoa của nàng vỡ tan nát rồi, vì một bóng hình mãi không thuộc về mình. Lê Thị Diệu Hiền ôm ấp cái mộng phù hoa ngậm ngùi mà chết.
Có thể nàng không phải là người đàn bà được cô ba yêu thương nhứt nhưng nàng luôn là người đàn bà yêu thương cô ba nhứt, yêu bằng tất cả trái tim này.
Chẳng ai yêu cô hơn nàng, chẳng ai cả!
Nàng là người đàn bà đầu tiên của đời cô, sao cô nở lòng mà nghi ngờ tình cảm của nàng, lòng trung thành, sắc son một dạ thương cô của nàng. Than ôi! Thiệt là đắng cay một kiếp làm đĩ của nàng Hiền.
Ngôi làng Đê Đê nơi mà chứng kiến những trận bôm đạn của những kẻ xâm lược đất nước của người An Nam mang danh nghĩa khai sáng, là một ngôi làng thanh bình sáng sớm tinh sương mọi người nông phu vát cuốc vát xẻng ra đồng để cày cuốc buổi sớm, sương còn đọng trên những cành lá bỗng nhiên trong không khí vui vẻ tiếng một người dân làng hét to lên.
" BỚ, BỚ NGƯỜI TA. CÓ NGƯỜI TREO CỔ TỰ TỬ. BỚ NGƯỜI TA. "
Một hai người gần đó chạy lại khi nghe tiếng hét thất thanh của một người nông phu mặt áo vải thô sơ mộc mạc rồi dần dần người dân trong làng bu đông nghẹt kín chẳng còn lối để đi. Bị do tính mọi người cũng hiếu kỳ mà cũng do phần trước giờ ở làng này chưa ai lại treo cổ tự tử nên mọi người đều tò mò là người nhà nào, sao lại tự tử.
Ông Lý Trưởng Bùi là trưởng làng Đê Đê này, chuyện lớn nhỏ gì của làng cũng phải thông qua ông để giải quyết, có câu phép nước không qua khỏi luật làng. Cả người Tây họ cũng còn không cạn thiệp vào luật lệ trong những cái vùng làng xa xôi khỉ ho cò gáy. Ở làng này có chuyện gì lớn sẽ đem ra cái đình làng để xét xử dưới sự giám sát của rất nhiều trưởng lão có uy tín trong làng.
Sáng sớm nhàn rỗi ông Lý Trưởng Bùi ra sân để tỉa kiểng, từ dạo con gái lấy cậu ba Trương Văn Bá của Trương gia làm chồng, ông bà ở nhà có mình ên nên cũng không có gì vui vẻ, cứ quởn là đem cây này cây kia ra tỉa cho bớt nhớ con gái cưng. Cũng may con ông nó lấy chồng gần cùng người trong làng cứ dăm ba bữa hai vợ chồng nó lại về thăm ông bà chứ mà để con gái lấy chồng xa là ông bà sẽ nhớ cô hai Phượng lung lắm.
Ruộng đất của Bùi gia cũng nhiều không ít hơn của bên Trương gia nên già rồi ông cũng làm biếng quản lý, thấy thằng con rể tháo vát được việc nên ông để hai vợ chồng nó quản lý luôn ông bà bây giờ chỉ có ngồi hưởng phước của con cháu rồi yên nghỉ.
Ấy thế mà ông đang thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống an nhàn của người cao tuổi lại cũng không yên. Ở đâu có người trong làng chạy ù vào hổn hển thở dốc như vừa chạy một mạch trối chết đến đây, nhìn sắc mặt của cậu thanh niên này trong bụng ông Lý Trưởng Bùi đã không an, trong làng lại sắp có chuyện lớn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomanceTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.