Cha má chồng lên thăm quý tử của Đỗ gia ở nhà mấy chị em mần dâu quậy banh trành Đỗ gia, rối rắm dữ lắm. Nửa hôm nửa đêm thằng gia đinh của Đỗ gia chạy vào buồng ngủ của mợ ba Hến đập cửa báo hung tin.
" Mợ ba Hến ơi, mợ ba Trang bị tụi giang hồ chúng nó bắt mợ rồi. "
Mợ ba Hến nằm chèo queo trên giường một ụ thịt nhớ chồng trong buồng nghe tiếng ai la ó um sùm bên ngoài ngồi bật dậy lủng lẳng chạy ra bên ngoài, nghe thằng hầu kể lại sự tình, chị ba giữa mượn nợ giang hồ để chơi đánh bài, bây giờ thua sạch không có tiền trả bị giang hồ bắt rồi, không mang tiền đến chuộc sẽ bị tụi nó bắt làm đĩ để gạt nợ.
" Mèn đét ơi, sao chỉ dạy dậy đa. Em chờ mợ chút nghen. "
Mợ ba Hến chạy vô buồng chụp lấy cái gối nhấc lên ở dưới cái gối có cọc tiền được gói cẩn thận, do chồng cho mợ để dành từ lúc vô Đỗ gia mần dâu đến giờ, mợ chẳng kịp đếm nhưng mợ tính nhẩm cũng đủ số tiền để chuộc chị ba giữa về trước rồi tính sau. Mợ hớt hải chạy ù ra theo chân thằng hầu dẫn đến nơi của tụi giang hồ.
Tụi giang hồ chúng nó ở Xóm Hạ, từ Xóm Thượng qua Xóm Hạ phải đi thuyền sang sông. Trời tối thui chẳng tìm đâu ra thuyền lớn mợ cùng mấy người hầu nữa đành đi cái thuyền ba lá để sang sông. Giữa dòng sông sóng to gió lớn thổi mạnh dữ lắm, cái thuyền ba lá lắc lư mấy lần muốn ngã ngửa lật úp, mợ cùng mấy người hầu cũng liều mạng để mà sang sông bận không kịp thì đời của mợ ba giữa coi như tàn.
Nơi của tụi giang hồ mợ ba Trang bị tụi giang hồ đánh bầm dập nhưng mợ chẳng than chẳng khóc một lời nào, tụi nó ép mợ làm đĩ nhưng mợ mới cắn thằng du côn muốn cưỡng hiếp mợ. Tụi đánh mợ té xuống đất nằm lăng lóc nhưng mợ chẳng buồn kháng cự để cho tụi nó đánh như con chó, bởi lòng mợ đã chết rồi. Đời hồng nhan má hồng của mợ đã chết từ khi người mợ yêu thương chôn xuống nắm mồ lạnh lẽo, mợ chẳng cần chia sẻ tình cảm vụng vặt từ một người đàn bà đào hoa mà mình gọi là chồng, mợ chẳng tha thiết gì ba tiếng mợ ba giữa phù phiếm đó, khinh thường cái kiếp chồng chung tạm bợ này. Mợ lấy kẻ này nghĩ rằng có nhiều tiền sẽ hạnh phúc nào ngờ đâu tiền của chẳng mang lại hạnh phúc cho mợ. Nằm cạnh người đàn bà mình gọi là chồng đó ngoài sự lạnh lẽo ra mợ chẳng cảm nhận được gì cả. Đến khi tìm được người mang đến cho mình sự ấm áp thì người lại không yêu thương mợ, chết yểu bỏ mợ lại một mình nơi trần thế cô đơn và lạc lỏng.
Mợ oán trách ông trời sao để mình sanh ra trong một gia đình không hạnh phúc, khiến mợ trôi nổi rồi phải gánh chịu kiếp chồng chung vô vọng như thế này. Vô nghĩa, tất cả chỉ là vỗ nghĩa! Trách ông trời bạc bẽo với mợ, để hết người này đến người khác làm tổn thương trái tim đơn thuần của một cô con gái nhà nghèo như mợ. Hay ông trời cho rằng kẻ nghèo thì không đáng được trân trọng, không đáng được người khác yêu thương, không đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Mợ oán hận rồi tự cắn lưỡi tự tử trước khi bị cưỡng hiếp, mợ ước sẽ được gặp lại người mà mợ yêu thương ở nơi âm tỳ địa phủ, mong kiếp sau sẽ làm vợ của người, yêu thương người giàu sang hay nghèo khổ cũng không quan trọng.
Đám giang hồ thay nhau cưỡng hiếp cái xác của mợ bắn đầy tinh trùng vào đó rồi phung nước bọt mới chịu bỏ đi. Mợ ba Hến đến nơi chẳng còn ai ngoài cái xác của chị ba giữa không áo quần nằm lạnh lẽo giữa cánh đồng xanh rờn, cơn gió thổi ngang lạnh cả xương Mợ ba Hến cởi áo khoác đắp lại cho chỉ quỳ xuống khóc nghẹn. Điều là thân đàn bà, điều chịu cảnh chồng chung hơn ai hết mợ ba Hến thương cho hiểu cho tại sao mợ ba Trang lại lâm vào bước đường này. Mỗi đêm nằm chèo queo một mình trong căn phòng đơn độc mợ cũng tuổi thân vô cùng, tuổi thân đến nước mắt ngấn tràn trào ra không kiềm lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomanceTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.