Con gái của ông Lý Trưởng Bùi là con gái nhà giàu ở thôn quê, nàng đã tốt nghiệp tại ngôi trường trong làng, nàng biết chữ quốc ngữ, giỏi tính Toán còn biết cả tiếng Tây nên so với phụ nữ ở thôn này nàng thuộc dạng thiên kim tiểu thơ có học thức uyên bác.
Nàng rất giỏi đủ thứ vừa biết dồi son phấn, biết đi giày cao gót, biết xách bóp tòn ten như những cô con gái ở Sài Gòn. Tuy nhiên, nàng hay chọn cho mình những bộ áo dài giản dị thùy mị, nết na và thường người ngoài thấy rõ nàng sẽ trang điểm rất nhạt, thiệt ra nàng thích nét đẹp tự nhiên của bản thân hơn là quá phụ thuộc vào son phấn giống như mấy cô tiểu thơ, mấy bà đầm ở Sài Gòn diêm dúa.
Trái với người ông nội cổ hủ, háo lợi của mình, cha nàng hiền đức còn mẹ nàng chín chắn dữ lắm, cha hay dạy cho nàng những đạo lý làm người sống ở đời lấy chữ nhân, nhân ở đây là nhân nghĩa, thiện lương làm đầu, mẹ nàng dạy nàng nết na thùy mị đàn bà lấy chữ chung làm đầu, chung ở đây là chung thủy sắc son, một vợ một chồng. Do có giáo dục từ nhỏ nên dù cho có học cao và uyên bác nàng vẫn kính trọng cha mẹ, thờ phụng ông bà tổ tiên dòng họ Bùi, giao thiệp với người trong xóm làng và bạn bè rất thân thiện hòa nhã, đúng đắn không xổ sàng tọc mạch.
Bùi gia cũng là nhà giàu ở Vĩnh Long thời bấy giờ, do đời ông cha ông cố nội ngoại điều làm quan lớn trong triều đình nhà Nguyễn. Nên dần dần tích lũy được rất nhiều ruộng đất trong vùng, ruộng lúa nhiều cứ vào mùa vụ là chất đầy kho để ăn, còn dư thì bán.
Do là con gái lớn còn là con gái duy nhất nên thấy con tháo vát, thông minh lại giỏi tính toán nên ông bà Lý Trưởng Bùi giao cho con gái giữ bạc tiền trong nhà, lúa thóc bao nhiêu cũng một tay cô cầm sỗ.
Người trong làng thấy ông bà Lý Trưởng Bùi có con gái giỏi giang như vậy điều tắm tắc khen ông bà có phước, ai mà nhà có con trai điều đến bắt chuyện mong chờ ông bà Lý Trưởng Bùi gả cô hai Phượng cho họ làm dâu.
Có nhà giàu còn hứa hẹn cắt nửa gia sản để làm của hồi môn cho con dâu. Nhưng mà đến nay ông bà Lý Trưởng Bùi cũng chưa có nhận lời đề nghị dặm hỏi của nhà nào cũng một phần vì tính khí con gái của họ cũng khó chiều dữ lắm. Con nhỏ coi bộ mà chẳng ưng ai thấy ai đến nhà cũng thả chó dữ ra để cắn, đến riếc ai trong làng cũng sợ mà không dám đến cầu duyên. Ông bà Lý Trưởng Bùi nhiều lúc cũng không hiểu con gái họ muốn gì, không lẽ tính ở giá tới già?
Cô hai Phượng là con cầu con khẩn của ông Lý Trưởng Bùi nên chẳng bao giờ ông bà dám nặng lời với cô. Lần duy nhất ông nặng lời chính là khi có sự dính dáng đến gia đình của Đỗ gia, sau lần đánh con mấy tháng trước ông hối hận dữ thần, vợ ông cũng sót con gái cưng mà giận ông cả tháng không thèm nói chuyện.
Làm chồng, làm cha mười 12 bến nước ai mà hiểu được, mỗi lần bị vợ với con gái hờn dỗi, ông lại đến bàn thờ thắp nhang cho chị hai, rồi càm ràm.
" Chị hai coi má con nó đó, cùng một phen ăn hiếp em. Bộ em đánh nó sai hay sao? Oan nghiệt của hai nhà Bùi, Đỗ bộ đời trước chưa đủ sao mà nó còn đến cái nhà đó kiếm con bé nhà bên kia làm gì đó đa. "
Người con gái trong bức di ảnh nở ra một nụ cười dịu dàng, ai là người sống lâu ở nhà họ Bùi điều biết ông Lý Trưởng Bùi hồi nhỏ rất thân với chị hai của mình, ông xem chị mình như là một tiên nữ giáng trần, chị ông đẹp dữ lắm, đẹp hơn tất cả phụ nữ trên đời mà ông từng gặp, mà người ta hay nói hồng nhan bạc phận, chị hai của ông tên là Bùi Thị Diễm Út còn vì sao nàng lại chết trẻ đến như vậy, đó là một vở bi kịch của tạo hóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomanceTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.