Dạo Pháp thuộc còn có thơ rằng:
" Cao su đi dễ khó về,
Khi đi trai tráng, khi về bủng beo.
Cao su đi dễ khó về,
Khi đi mất vợ, khi về mất con.
Cao su xanh tốt lạ đời,
Mỗi cây bón một xác người công nhân.
Có đi mới biết Mê Kông,
Có đi mới biết thân ông thế này.
Mê Kông chôn xác hàng ngày,
Có đi mới biết bàn tay xu Bào. "Cô ba Phương có công chuyện mần ăn ở đồn đền Cao su phải đi xa nhà mấy tháng. Đây là vụ làm ăn lớn với dính dáng cả người Tây nên phải đích thân cô đi mới được.
Vụ mần ăn này là do cái thằng Tây mắt xanh mũi đỏ bạn trai của anh hai cô giới thiệu. Hắn và anh trai cô đã đến đó từ sớm, cô được đánh điện nên đến sau. Nghe đâu đồn điền cao su làm ăn rất nhanh có lời tên chủ đồn điền kinh doanh người Pháp muốn hùng hạp làm ăn để mở rộng quy mô cần địa chủ có của góp vốn cho hắn. Theo lời tên quan Tây nghe danh cô ba Phương nức tiếng ở Vĩnh Long rất chịu chơi, còn có tư tưởng ủng hộ người Tây hay làm ăn với người Tây từ lâu nên muốn mời cô đến thăm vườn cao su một chuyến xem họ làm ăn sanh lời ra sao rồi bàn vô chuyện mần ăn lâu dài.
Như mọi lần là trên xe hơi có hai thằng đinh đi theo chuyên chuyện giường chiếu cho cô. Đó là lệ đi đâu cô cũng dẫn theo hai thằng bố láo này để giúp cô lo chuyện gái gú. Theo cô lâu nên tụi nó nhìn gái rất chuẩn nhìn đâu là điều trúng cái gu cô thích.
Mần ăn là chuyện phụ quan trọng là cô ba thích thưởng thức đặc sản gái địa phương ở mỗi vùng miền nó ngon đến mức nào.
Nghe đồn ở cái huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (au không biết hồi xưa gọi là gì nên thoi gọi đại tên bây giờ), hơn phân nửa là người dân nhập cư lưu lạc đến đây, có người còn ở xa tậng miền Bắc, miền Trung theo dòng người phu mộ muốn đổi đời mà đến đây làm công nhân trong đồn điền cao su, đàn ông đàn bà không ngoại lệ, ai cũng nghe đồn làm công nhân cao su sẽ được đổi đời lương cao, phúc lợi tốt.
Để tiện bề quản lý, chủ Pháp nhân đồn điền thành 22 Làng.
Nơi cô ba Phương đến mang tên là làng 20, do ông chủ đồn điền cao su người Pháp giàu có tên là Paul làm chủ. Còn 21 làng khác do những ông chủ khác nắm quyền. Theo anh hai cô kể Paul là người rất lương thiện và mang một trái tim nhân hậu, kinh doanh có tính người.
Do lần này đích thân thằng chồng hờ mắt xanh mũi đỏ của anh hai cô mở lời mời hứa hẹn một vốn bốn lời cùng tiếng tốt về tên Tây này nên cô mới dị bụng mà đi đến nơi hoang vu rừng rú đó. Nghe đâu cái vùng rừng thiêng nước độc đó khắc nghiệt vô cùng vừa rậm rạp mà ở đâu cũng là muỗi độc, có người còn bị sốt rét mà chết.
Đến nơi cô ba Phương xuống xe được người chủ Tây mời dùng bữa tiệc ở dinh thự lớn. Cuộc làm ăn nhanh chóng sau đó được hoàn thành. Trời cũng đã khua cô ngủ lại ở dinh thự của tên người Pháp, đêm khua khoắng ở nơi hoang du thâm sơn cùng cốc cũng khó tránh được cảm giác cô độc trống trải, cô ba Phương nằm trên giường mở cái đồng hồ quả lắc ra bên trong là bức hình vợ của cô nhỏ xíu xinh xinh đưa ngón tay cô khẽ chạm vào đó nghe lòng chợt xốn xang không thôi. Cô yêu chị, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của chị cô đã biết đời này cô nhất định lấy chị làm vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomanceTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.