Hồi 55: Mợ Ba Hột Mít Chiến Này Xong Rùi Bây Ơi, Đứa Ác Ôn Nào Chơi Bùa Mợ

494 10 10
                                    

Trời đã quá khua, tiếng côn trùng kêu tiếng ểng ương ếch nhái rôm rả bao trùm vùng quê nghèo khổ còn chưa được đô thị hóa, vắng vẻ đến rợn người. Đêm xuống ai cũng đóng cửa tắc đèn chẳng mấy ai dám ra ngoài đường vào ban đêm. Bị vùng đất này ngày xưa cũng có chiến tranh xác người chết oan ức vẫn còn lãng vãn quanh quẩn nơi đây vào ban đêm, không khéo ra đường lại bị vong hồn ám chết.

Trong căn phòng âm u ám dị xung quanh bày đủ các vật dụng dùng trong cúng tế, dưới ánh đèn dầu leo lét hiện phắc lên một cái bóng tà ác, bàn tay của kẻ có lòng dạ thâm độc ấy đang viết lên tờ giấy bát tự những dòng chữ đỏ tươi như máu, khắc rõ ràng họ tên cùng ngày tháng năm sinh của kẻ sẽ bị yểm bùa chú lỗ ban cổ thuật của người Hoa.

'Phạm Thị Quỳnh Yến, sinh thần ngày 9 tháng 7 năm 1873. Tàn sát.'

Ở gần đó cái bóng đàn bà bịt mặt khúm núm bên cạnh cái bóng tà ác kia nhoẻn lên một nụ cười quái dị, người đàn bà bịt mặt đưa tiền cúng cho bà thầy pháp người gốc Hoa cao tay ấn rồi nhận lấy một hình thân bằng vải cùng một tờ giấy yểm bùa với những dòng chữ Hoa ngoằn ngoèo khó đọc mà bà thầy đã đích thân viết bằng mực đỏ có yểm phép.

Cái bóng đàn bà bịt mắt giấu hình nhân có tờ bát tự yểm bùa vào trong giỏ rồi một mình hớt hãi bỏ đi trong đêm.

Ở Sài Gòn, mợ ba Yến đang mặn nồng với chồng không áo không quần sắp lên đỉnh cực khoái thì bỗng nhiên mợ co giật liên hồi, gào thét đau đớn, tổng đốc Phương tưởng mình chơi vợ mạnh quá nên vợ đau cô mới rút ngón tay ra mặt mày xanh xao hơn tàu lá chuối ôm lấy vợ vào lòng xoa xoa an ủi.

" Vợ ơi! Vợ không sao chứ, lỗi tại chồng hết tại chồng mê vợ quá chồng chịu không nổi chồng nứng đụ vợ ơi. Vợ đau chổ nào vậy vợ? "

" Ngực, chồng ơi. Ngực vợ đau quá, ơ hớ hớ ớ như có kim đâm vào vậy, á. Đau quá, vợ chết mất chồng ơi. Ứ. Ơ. "

" Vợ ơi, gáng lên chồng đưa vợ đi bệnh viện. "

Tổng đốc Phương cẩn thận mặc lại áo bà ba quần vải lụa đen cho vợ rồi tức tốc bế bổng vợ cô lên xe, tụi hầu cũng quýnh quáng chạy ù ra khỏi dinh thự của tổng đốc Phương ở Chợ Lớn mà đến bệnh viện.

Mợ ba Yến được đưa vô phòng cấp cứu, tổng đốc Phương chưa gì đã dọa nạt đám bác sĩ và y tá nếu vợ cô có mệnh hệ gì sẽ không tha cho họ. Các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu cũng không phải chưa gặp trường hợp người nhà bệnh nhân vì quá kích động mà nói chuyện thô lỗ, họ chỉ tạm thời động viên rồi khẩn trương đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Ở trong phòng cấp cứu, các bác sĩ bệnh viện khẩn trương cho mợ ba Yến thở ống oxy rồi tiêm thuốc hạ huyết áp cùng giảm đau, bệnh nhân sau đó cũng đã qua cơn nguy hiểm được truyền vào phòng hồi sức nhưng mợ ba Yến nhìn nhợt nhạt lung lắm.

Tổng đốc Phương nằm bên cạnh ôm vợ xoa xoa đầu cho vợ dễ nghỉ ngơi rồi còn hôn lên trán vợ cưng nựng. Thấy vợ thở đều đều hai mắt nhắm nghiền lại mà cô thương lung lắm, thương đứt ruột đứt gan, cũng chẳng biết vợ bị gì bác sĩ đã lấy mẫu máu để xét nghiệm nhưng họ chẳng tìm ra bệnh, thường thì những người bị nhồi máu cơ tim hay có bệnh ẩn là tiểu đường nhưng mợ ba Yến chẳng có dấu hiệu mắc bệnh mà còn có sức khỏe tốt nữa.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ