Hồi 41: Tình Cũ Khó Quên

305 9 3
                                    

Tình cảm với người tình cũ là thứ cảm xúc da diết khắt khoải nhứt mà mỗi người điều từng phải nếm trải một lần trong đời.

Cô út nhà họ Đỗ trong thân xác của cậu ba Trương Văn Bá lại mang gương mặt của cậu hai Trương Văn Huy của quá khứ cứng đơ như kho tượng, tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp thoát tục trước mắt. Người con gái ấy đẹp lắm, đẹp tự nhiên, không răng giả, không ngực cao su nhân tạo. Tóc dài chấm gót, bới ba vòng một ngọn, mướt mượt và thơm mùi dầu dừa mới thắng. Đẹp không vì phấn son giả tạo. Cô ấy có giọng nói ngọt bùi ngùi như đường cát vàng nên có vị ngọt rất thanh, cái chất giọng rất riêng của người Miền Tây Nam Bộ, nghe qua là biết liền.

Đôi mắt đẹp tuyệt trần đắm đuối nhìn sâu vào da thịt của cô làm cô út nhà họ Đỗ lúng túng. Nếu là một người đàn ông bình thường gặp cảnh người con gái đẹp đến mức này nhìn mình tình tứ chắc sẽ đổ gục trước nàng nhưng cô lại không. Người ta có câu phụ nữ đẹp nhứt là trong mắt kẻ si tình, đời này cô chỉ si mỗi em Phượng, chỉ cảm thấy mỗi em ấy là đẹp nhứt trong lòng cô. Những mỹ nữ ở nhân gian này hóa chỉ là đám cỏ ven đường cô chẳng buồn đối hoài.

Do chết đi sống lại trí nhớ của cô cũng không phải là tốt lắm nhưng nhìn người phụ nữ này trông quen mặt lắm, cô đăm đăm nhìn cô ấy một lúc bỗng nhiên trong lòng hóa cuồng phong.

Chị dâu!

Nhớ ngày xưa lúc chị ba cưới chỉ về làm vợ cô chẳng có đi dự đám cưới nhưng mà có coi hình cưới, cô nhớ ra rõ mùng một là chị ba mình ép buộc con người ta chứ có phải cưới hỏi đường hoàng đâu, mà cô nhớ chỉ yêu anh gì đó học cùng thì phải, hóa ra là yêu anh hai của Trương Văn Bá. Cô ngẫm anh đó chết lâu rùi mà, bị quân Pháp bắn chết sao giờ chỉ còn thương dữ vậy trời.

Mợ ba Yến cứ ngỡ tình xưa đã tắt, sáng hôm nay nhìn thấy gương mặt người xưa bỗng thảng thốt nhận ra nó vẫn cháy trong lòng. Cô tê tái ngày anh bị người Pháp bắt tử hình ngoài bãi tha ma, nhưng mà sao bây giờ anh còn ở đây cô muốn biết lắm. Cô đắm đuối nhìn nhưng sau đó rùng mình, nghe lạnh toát sau lưng vì nghĩ có khi mình gặp ma.

" Anh Huy! Anh còn sống sao? "

" Ừ. "

Cô út nhà họ Đỗ ấp úng trong miệng, bị đang tìm chữ nghĩa để không làm chị dâu tổn thương. Thế rồi cô nghĩ có khi mình nên nói thẳng nó sẽ hay hơn chứ mập mờ rồi để người ta ôm mộng thì chết dở.

" Chị, chắc là bạn của anh hai. Em tên là Trương Văn Bá. Trương Văn Huy là anh hai của em. "

Cô út dùng cái giọng điệu chân thành nhứt để nói cho người phụ nữ đó hiểu. Mặc dù không dám nói ra mình thực sự là ai, nhưng lòng cô út có cảm giác không được tự nhiên như mình đang ban ngày ban mặc đi ngoại tình bằng ánh mắt với chị dâu vậy. Nói dì để chị ba mà biết được chắc chắn sẽ có chuyện tài đình cô tế nhị rút bàn tay ra khỏi bàn tay của chị dâu. Chị ấy bây giờ đẹp lắm nhưng buồn.

" Chị xin lỗi. Bị em nhìn giống ảnh quá. Em lên Sài gòn có chuyện chi hông? "

" Em lên mần ăn sẵn tiện đi đây đi đó xem ở đây người ta sống như thế nào. Em cũng tò mò, lần đầu tiên em lên Sài gòn còn quê lắm chị ạ. Hì hì. "

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ