Tổng đốc Phương lo đám cưới ma ở dưới quê cho em gái út xong xuôi thì bểu thằng Còi chở lên Sài Gòn để thăm mợ ba Yến có bầu, thằng Cu và Bư cũng theo hầu cô ba chúng nó.
Chiếc xe hơi chạy vù vù trên con đường làng còn thô sơ bỏ sau lưng hình bóng làng quê miền Tây Nam Bộ với những nóng dừa xanh mướt, cũng mấy chốc đã chạy trên đường nhựa láng o. Đường đi lên Sài Gòn hai bên có nhiều quán xá tấp nập xe khách đậu đầy bãi, tổng đốc Phương cùng đám hầu tấp vô một quán ăn kêu mấy tô hủ tiếu Mỹ Tho ăn cho ấm bụng.
Ngó thấy một bà cụ đang lụm cụm gánh bán hàng rong các món ăn vặt ngọt, chậm chạp đi ngang tổng đốc Phương bảo thằng hầu đi mua.
" Cu, mày chạy lẹ đi mua bánh bò, bánh tiêu với mấy đòn bánh ít nhân đậu xanh, mợ ba Yến thích mấy món đó lắm. "
" Dạ. "
Nghe mợ ba lớn thích ăn là thằng Cu nó lật đật chạy xốt xắng đi mua, sợ bà cụ bả gánh hàng rong đi mất.
Ăn uống nghỉ ngơi xong thì chủ tớ lên xe đi thẳng lên Sài Gòn chẳng có tấp ở đâu nữa bị tổng đốc Phương đã sốt ruột gặp vợ với nhớ đứa con trai nhỏ xíu còn chưa sanh của hai vợ chồng. Mợ ba Yến có bầu cháu đích tôn, sau này sẽ là cậu hai nhà họ Đỗ, bụng mợ tròn lủm nên chắc cũng gần sanh rồi, tổng đốc Phương lo phải biết chứ chẳng thảnh thơi được.
Ở Sài Gòn mợ ba Yến có bầu nên không có đụng tới chuyện bếp núc, ở trong nhà ngoài bà vú chăm sóc mợ, tổng đốc Phương còn cho thêm một em hầu gái nữa lo chuyện bếp núc trong nhà. Mà hình như Đỗ gia có nghiệp nặng hay sao, cứ toàn dính phải mấy đứa hầu nếu không lù khù khờ khạo thì cũng hậu đậu hơn vợ thằng Đậu.
Mợ bảo con Mía bắt ấm nước pha cho mợ ly nước ấm để uống, vì mợ không thích uống nước lạnh, bị dễ chột bụng còn đang có bầu nữa ăn gì uống gì mở cũng kỹ tính dữ lắm.
Nó lo canh ấm nước sôi rồi rót ra ly, đem đến cho mợ ba Yến uống, nó tròn xoe đôi mắt khù khờ đứng im re bên cạnh nhìn chăm chú coi mợ ba Yến uống nước, bị từ nhỏ đến lớn nó chưa thấy ai, uống nước mà cũng đẹp gái nữa. Con Mía là hầu ở dưới quê Vĩnh Long, nó theo hầu Đỗ gia cũng coi là có thâm niên trong nghề hầu, ở dưới quê nó hay hầu bà phu nhân của ông phú hộ Đỗ. Cái hồi tổng đốc Phương nói cho nó lên Sài Gòn để hầu mợ ba Yến nó sợ quýnh đít, bị nó hầu phu nhân quen rồi, bà thấy nó khờ nên cũng rất châm chước cho nó, như cái hồi nhỏ nó lỡ miệng khai vụ cô ba Phương đi cua gái chứ chẳng lo học, mà bà cũng chẳng có giận nó lâu, nên nó thương nó quý bà lắm. Khi mới nghe nó phải lên Sài Gòn hầu mợ ba lớn, nó sợ gần chết, vì nó lo không biết mợ ba lớn tính tình mở ra làm sao, lỡ mà mở hung dữ quá, nó sợ làm phật lòng mợ sẽ bị phạt roi.
Lúc nó đi, nó khóc sướt mướt còn chăn chối với mấy đứa hầu chung là chuyến này đi không biết khi nào gặp lại, tụi kia thấy nó khóc mà cũng sục sùi khóc theo. Anh Còi thấy vậy mới lại xoa xoa đầu nó an ủi, mợ ba Yến hiền lắm, em đừng có sợ, nó mới nín khóc, nó hầu mợ ba Yến được hơn nửa năm rồi nó mới cảm nhận mợ hiền thiệt chứ không có làm bộ hiền.
Nhứt là mỗi lúc nó làm gì sai, mợ chỉ cười nhẹ nhàng một cái với nó, rồi ân cần chỉ dạy lại cho nó cách làm sao cho đúng, chứ chẳng bao giờ nó bị mợ lớn tiếng rầy la. Lần duy nhứt, mợ chẳng cười với nó khi nó làm sai, là lúc nó ủi cháy cái áo com lê mà tổng đốc Phương thích nhứt, từ dạo đó mợ hết dám cho nó ủi đồ của cô chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomansTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.