Trong tư phòng của mình, Bùi Diễm Phượng áo dài màu đỏ thắm điểm tô vàng đeo đầy cổ, trang điểm thanh nhã đang ngồi lặng lẽ trước gương ngắm nhìn gương mặt thanh tú diễm lệ của mình chỉnh sửa vài chổ còn chưa hoàn hảo vì trong lòng cô muốn lúc người ta nhìn mình đến không nở rời đi.
Cha má không hiểu cô cũng không sao, dòng họ, người ngoài không hiểu cô cũng không sao, lòng cô yêu thương ai một mình cô hiểu rõ là đủ lắm rồi. Đời này kiếp này sống làm Vợ của Đỗ Bội Bội chết cũng làm Vợ của Đỗ Bội Bội, ai cướp chồng cô cũng không tha cho người ấy, ai cản cô cưới người con gái mà cô yêu cô có chết biến thành ma quỷ cũng không tha cho người ấy.
" XOẢNG. "
Cô hai Phượng đang ngồi chờ trong phòng bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng đập phá rất hỗn loạn. Cô muốn ra xem nhưng theo lệ cô dâu lúc này nên ở bên trong phòng để đợi chú rể đến cô ngồi ở trong mà nghe mọi người bên ngoài lớn tiếng cãi nhau cũng cảm thấy có chuyện chẳng lành bỗng nhiên cánh cửa tư phòng cô mở toang ra một người đàn ông mặc bư bụng phệ còn có nốt ruồi dâm dê xuất hiện.
" Trương Văn Bá, anh đến đây làm gì. Tôi đã nói rõ không lấy anh rồi mà. Mau ra khỏi nhà tôi đi. "
" Hè hè. Em đẹp như vậy mà lấy đứa con gái chết yểu đó thì thật là lãng phí của trời. Chắc là em chưa trực tiếp niếm trải được mùi vị đàn ông thực thụ khoái lạc đến mức nào nên mới có suy nghĩ lệch lạc. Nào đến đây anh sẽ làm cho em sướng rần rần, đê mê kêu ăng ẳng như con chó cái. "
" Đê tiện, tránh xa tôi ra. "
Cô hai Phượng trên người là bộ áo dài lụa đỏ yếu ớt chống cự, ở bên ngoài đám người hầu côn đồ vô học của tên Trương Văn Bá đã đánh còn trói ông bà Lý Trưởng Bùi lại đám người hầu cũng bị đánh cho nằm rên rỉ ở dưới sàn nhà.
" BỎ TAY TÔI RA, ĐỒ CẶN BÃ. "
" La đi, em la lớn lên xem có ai nghe thấy không. Há há há há. "
Trương Văn Bá phá ra một tràn cười lố bịch, đưa bàn tay bẩn thỉu vuốt ve gương mặt cô dâu rồi toang cuối xuống hôn lên má của cô dâu bỗng nhiên bị nắm cổ áo kéo mạnh ra phía sau. Cô hai Phượng nhìn xung quanh chẳng có ai cả hoàn toàn trống trơn, vậy thì ai vừa cứu giúp cô thoát khỏi vòng tay của tên dê sờm họ Trương.
" Đứa nào đánh tao. Có ngon thì bước ra đây đánh tay đôi với tao. "
Trương Văn Bá vừa dứt câu đã bị nắm kéo người ngã ra phía sau thêm một lần nữa lần này còn mạnh hơn lần trước, lưng hắn đập mạnh xuống nền đất mấy cái liền đến sưng vù lên, bấy giờ hắn nằm ở dưới rên la thảm thiết, khi biết là không phải người phàm mắt thịt mà là oan hồn dắc dưỡng hắn mới bắt đầu cảm thấy khinh hãi.
" Tha, tha mạng. Xin, xin tha mạng. "
Hắn quỳ gối chấp tay vái lạy mấy cái liền thì bị một làn sóng lạnh lẽo gật mạnh như hất tung hắn ra khỏi căn phòng, người hắn bị kéo dưới nền đất đến trầy trụa thịt da trắng mịn bỗng nhiên đỏ tươi rướm máu đám người hầu thấy chủ bị thứ gì đó kéo đi cũng sợ hãi chạy theo để cứu chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
Roman d'amourTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.