Mùa hè tươi đẹp của tổng đốc Phương và mợ ba Yến hiện về, đủ đầy cung bật cảm xúc.
Năm đó cô đã 15 còn chị vừa tròn 16, cô học chữ rất nhanh thấm thoát đã học xong chữ nghĩa. Cô giỏi hơn chị ở chổ cô còn biết cả tiếng Pháp do anh hai của cô có người yêu đồng tính là sĩ quan Pháp hồi nhỏ bạn trai của anh ấy rất thương cô lúc rãnh đều kêu cô sang nhà để chơi còn dạy chữ Pháp cho cô nữa, nên cô ba Phương nói tiếng Pháp còn giỏi hơn tiếng Việt. Cô Quỳnh Yến cũng khen cô rất thông minh.
Chuyện anh hai cô là bóng hay qua nhà bạn trai để chơi đấu kiếm chỉ có mỗi cô ba Phương biết vì thời này quan niệm bóng bị người đời kỳ thị rất gay gắt, anh hai cô thân là đàn ông lại mang dạ đàn bà, sợ làm tía má buồn nên giấu kính dữ lắm.
Mùa hè Phượng Vĩ ra hoa, hoa phượng nở khắp đường làng, làm lòng người phấn khởi như tết sớm. Hoa đẹp làm lòng người nôn nao một nỗi niềm say đắm, nhung nhớ đến khó tả. Ngọn lửa tình trong lòng cô ba Phương đối với cô giáo dạy Văn cho mình ngày một lớn, trừ lúc ăn uống ngủ nghỉ ra cô bám lấy người con gái nhu mì ấy như hình với bóng.
Dường như khi yêu rồi mình hay thích đem tất cả sự vui sướng của bản thân cho người mình yêu. Hôm nọ, cô ba Phương đến nhà cô Quỳnh Yến để cho cô chim.
Quỳnh Yến ở dưới bếp để chụm củi nấu cơm, má cô mất sớm gia đình cũng không mấy khá giả chỉ đủ ăn đủ mặc nên chuyện gì cô cũng phải tự làm.
" Yến ơi! Chị có nhà không? "
Nghe tiếng ai đó gọi, cô bỏ dở bó lá dừa khô đang định chụm mà chạy ù ra xem ai kiếm.
Ngó thấy người ta cô ba Phương mừng quýnh, hí hửng chìa xâu chim vừa bắn được ra trước mặt giọng khoe khoang.
" Cho chị nè. "
Quỳnh Yến thấy một đám bùi dùi lông lá thì sợ phát khiếp.
" Úy. Con gì ghê vậy em? "
Cô ba Phương ưỡn ngực.
" Chim đấy! Em vừa đi bắn chim về. "
Cô ba Phương tưởng là chị ấy sẽ phục mình sát đất, nào có ngờ đâu Quỳnh Yến đưa tay vô trái tim tỏ vẻ đau sót trách mắng.
" Sao Phương ác vậy! Bắn tụi nó làm chi. "
" Thịt tụi nó ngon mà, đem nướng là ngon hết sảy. "
Cô Quỳnh Yến chẳng màng chữ ngon của ai đó, xua tay lia lịa.
" Thôi, thôi. Em đem đi chổ khác đi. Chị sợ lắm! "
Hình như tự ái hay sao cô ba Phương xoay lưng mắng mỏ, 'đúng là đồ con gái.'
" Lần sau, Phương đừng bắn nữa nghen. "
Cô ba Phương không thèm đáp ai đó đang dạy đời cô, xách xây chim chạy đi một mạch.
" Sao em ấy con nít quá dậy? "
Quỳnh Yến nhìn theo bóng dáng của ai đó, nhưng sao thấy trong lòng bùn lung lắm. Cô không có cố tình làm em giận, chỉ là nó ác thiệt mà ông ngoại cô dạy không nên lạm xác chúng sanh vô tội nên từ nhỏ cô chỉ ăn những loại thịt truyền thống, còn mấy loại khác cô chẳng dám đụng. Mà trong tâm cô còn nghĩ lớn lên sẽ tập ăn chay trường cho nó an lạc tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
RomanceTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.