Hồi 33: Cháu Đích Tôn (🌈 H nhẹ nhàng)

665 20 0
                                    

Một ngày bình thường trên đất Sài Gòn thời Pháp thuộc, nắng chan hòa và gió thổi man mác.  Ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng xong tổng đốc Phương dẫn vợ đang mang bầu đi dạo sau vườn,  để tắm nắng cho chắc da chắc thịt với bổ xung canxi cho đứa nhỏ đẻ ra bụ bẩm,  thông minh và sáng dạ. 

Tổng đốc Phương nhìn mợ ba lớn chan chứa ái tình, thỉnh thoảng cô còn nắm bàn tay mềm mại trắng phau của vợ mà nựng nịu. Chốc chốc khóe môi đỏ tươi của tổng đốc Phương cong cong, mủm mỉm cười. 

" Nè!  "

Mợ ba Yến gọi chồng lớn tiếng, tự cái kiểu cười cười của chồng mợ sao giống như mấy người bị điên á,  khi không cái cười.

" Hở? "

" Tửng hay dì, nhìn người ta cái cười tủm tỉm hoài nghen.  "

Mợ ba Yến hằn giọng. 

" Tự có mấy tháng hôn gặp, chồng mới để ý vợ có bầu mập lên dữ thần đó đa. "

Mợ ba đỏ mặc tím mày,  gương mặt bầu bĩnh bỗng nhiên đổi sắc.

" Thấy ghét. "

Mợ ba Yến hất cánh tay của chồng ra ục ịch bỏ đi một nước,  tổng đốc Phương quýnh quáng chạy theo.

" Ủa, chồng khen vợ mà sao vợ giận. "

" Khen chổ nào,  rõ chê người ta mập còn chối. "

" Đâu có chê đâu. Chồng khen vợ sỗ sữa dễ thương mà. "

" Thôi đi,  thấy người ta dễ thương thì khen dễ thương thôi.  Chứ mắc gì cứ gặp nhau là nói người ta mập hoài. Bộ người ta mập rồi ăn hết của nhà mấy người sao.  Hức. "

Tổng đốc Phương vừa ôm vợ xoa xoa vừa nhỏ nhẹ ăn năng dữ lắm.

" Thôi đừng giận nữa nha,  cưng vợ lắm mà sao lại chê vợ được. "

" Ai mà biết,  bây giờ ở đây thì thương yêu tui chứ ra ngoài kia thì thương yêu con khác mấy hồi. "

Tổng đốc Phương nghe tới liền rén ngang,  đàn bà nào chẳng có máu hoạn thư trong người mà cô cũng không lạ tính ghen dữ tợn của vợ, bởi cô không dám cho vợ về quê thăm nhà cũng có lý do của nó.  Ông bà già hôn biết có mừng rỡ khi con dâu lớn về thăm không hay lại nhức đầu đặng phân xử phải quấy chuyện xích mích của vợ lớn,  vợ nhỏ của cô nữa. 

" Chồng thương vợ thiệt lòng mà sao vợ chẳng tin. Chồng có bao nhiu người vợ nhỏ điều đã kể hết cho vợ nghe rùi mà lấy đâu ra con khác nữa.  "

" Tui nói cho mình biết, mình có phước đức lắm mới cưới được tui về làm vợ lớn, tự tính tui nhơn từ,  từ nhỏ đến giờ mới hôn làm lớn chuyện. Chứ mà mình bạc phước cưới phải người đàn bà hung dữ, đanh đá là người ta đã đánh chết vợ nhỏ của mình rùi đó đa.  Chuyện của ngày xưa mình lấy người ta về làm vợ nhỏ cũng đã rùi, tui hôn có tính toán mần chi nữa.  Chứ từ rày về sau mình còn cái tính lăng nhăng hay muốn đòi lấy thêm vợ bé là tui hôn chịu đâu nghen.  "

Tổng đốc Phương cảm động, nước mắt gần tuôn rơi, vợ chồng là duyên là nợ, mà cô thiệt mai mắn lấy được người vợ hiền.  Cô ôm vợ vào lòng mà hôn hít và nựng nịu.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ