Nàng thơ họ Bùi ấy là người con gái xinh đẹp nhứt trong câu chuyện này!
Bùi Diễm Phượng là con gái lớn cũng là con gái duy nhứt của ông Lý trưởng Bùi, cô sống ở làng Đê Đê từ nhỏ đến lớn, má cô là người con gái Huế xuất thân trong tầng lớp quan lại của triều đình nhà Nguyễn hồi xưa. Từ nhỏ cả bên nội ngoại điều là người có chức có quyền trong xã hội, thời này họ rất coi trọng danh phẩm, họ giáo dục cô hai Phượng theo đúng quan niệm của phong kiến xưa, nghĩa là đủ tam tòng tứ đức, cầm kì thi họa.
Ngay từ nhỏ cô hai Phương đã có một nhan sắc vô cùng mặn mà, không chỉ ở làng Đê Đê mà ở những vùng lận cận họ điều biết con gái ông Lý trưởng Bùi là tuyệt sắc mỹ nhân, không chỉ ở cái làng này không đâu chắc cả Miền Nam khó lắm mới tìm được một người con gái đẹp thùy mị nết na hơn cô hai Phượng.
Mỗi ngày lớn lên ăn đủ đầy gạo trắng nước trong của miệt Vĩnh Long, cò bay thẳng cánh, một trong những dựa lúa lớn nhất Miền Nam mà cô hai Phượng ngày một xinh đẹp chói lóa hơn đóa hoa Phượng Vĩ đỏ rực rỡ, khoe sắc với đời, làm mê mẩn không biết bao nhiêu anh trai làng. Mà đặc biệt đôi mắt như con nai ngây thơ, trong veo và ngấn nước của cô vô cùng hút hồn, không chỉ cô đẹp tự nhiên cô hai Phượng còn rất khéo trang điểm, màu kẻ mắt ưa thích của cô là màu xanh nước biển mộng mơ. Mái tóc của cô cũng suông dài mềm mượt nhờ gội đầu bằng dầu gội bồ kết thiên nhiên vừa giúp khỏe tóc lại thơm thanh dịu. Cô có thói quen búi tóc một chùm ở sau gáy, lả lơi vài cọng ở phía trước gương mặt nên nhìn cô rất nữ tính lại mang cho người ta cảm thấy được trong tính cách cô có phần phá cách và đặc biệt hơn những người phụ nữ thuần việt thời bấy giờ.
Lúc cô hai Phượng mới gặp cô út nhà họ Đỗ đã bị dáng vẻ thư sinh nho nhã của người ta đánh gụt, mê mẩn ngày nhớ đêm mong. Cô út nhà họ Đỗ không phải là một người con gái như mọi người vẫn hay đồn thổi là mắc bệnh lạ, do biến cố của tuổi nhỏ nên cô mới gặp hội chứng sợ ánh sáng, nhưng thời gian rãnh rỗi lúc đêm khua cô đã dùng cho việc trao dồi chữ nghĩa và văn học. Cô thạo chữ Hán, chữ Việt và cả chữ của người ngoại Quốc kể cả tiếng Anh, văn thơ chữ Hán, chữ Nôm chữ quốc ngữ cả văn học nước ngoài cô đều đọc qua và thuộc nằm lòng. Con người khi đã đọc đủ trao dồi đủ tự khắc sẽ toát lên vẻ ngoài sự thông thái dễ dàng gây sức hút cho người đối diện.
Còn cô út nhà họ Đỗ vì ái mộ nhan sắc tuyệt vời Quốc sắc thiên hương cùng tính cách dịu dàng thùy mị của cô hai Phượng làm động lòng, si mê đêm ngày. Khi còn ngượng ngùng hai người ở cạnh nhau như đôi bạn tâm giao, khi tình cảm đã chính mùi nó chuyển sang giai đoạn tâm tình ở trên giường.
Do cả hai xuất phát từ quan hệ bạn bè bằng hữu hơn nữa là tri kỷ thấu hiểu nhau nên truyện phát sinh trên giường cũng diễn ra rất tự nhiên.
Đêm nọ, là ngày rằm Trung Thu, ánh trăng sáng rọi vào căn phòng ngủ của cô út nhà họ Đỗ, soi vào hai cái thân nữ nhân đang quấn quýt lấy nhau, rót vào lỗ tai nhau những lời mật ngọt có cánh dành cho bạn tình. Nhưng cả hai người đều là con gái nhà giàu thanh cao, kính cẩn cao tường, đối với chuyện ấy vẫn còn trong sáng. Cả hai đều là gái trinh tiết nên chẳng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện mần tình trên giường. Những cử chỉ thân mật buổi ban sơ còn làm cả hai lúng túng và ngượng ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu Mình
Lãng mạnTên truyện: Mình Ơi! Em Yêu Mình Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, người lớn.