Hồi 26: Tụi Con Chơi Bê Đuê Cha Ơi!

576 19 0
                                    

Ông Lý Trưởng Bùi đã được cho xuất viện nhưng nhìn vẻ mặt của ông còn kinh hãi sau khi bị hồn ma con gái út của Đỗ gia quật te tua tơi tả. Thời này, ai cũng tin vào chuyện tâm linh dữ lắm, không cần đoán họ cũng biết ai quật ông cái hôm ở đám ma cô út.

Chỉ là ông bà Lý Trưởng Bùi bán tính bán nghi cớ gì mà hồn cô út oán hận ông Lý Trưởng Bùi giữ thần, lúc đó ngoài cản con họ ở lại ra ông có làm chuyện chi đâu. Khi đã bình thường trở lại ông bà Lý Trưởng Bùi bắt đầu nói chuyện phải quấy với cô hai Phượng.

" Phượng, con khai thiệt lòng với cha với má đi. Con với con bé nhà bển. Ruốc cuộc, hai đứa bây đã mần cái chi với nhau? "

Điều ông Lý Trưởng Bùi lo sợ rùi cũng đến, cô hai Phượng biết không giấu diếm được nữa, mà dấu mần chi người cô yêu đã chết rồi. Cô đã khóc ba ngày ba đêm nước mắt cũng đã cạn khô, cô giấu nữa mần chi đa.

" Tụi con yêu nhau, ăn mằn chung chạ với nhau rùi cha ơi. "

" Trời! "

Ông Lý Trưởng Bùi ôm trái tim đau đớn, một tiếng sét đánh ngang tai ông. Má cô hai cũng không khỏi một phen thất kinh hồn vía.

" Con ơi là con. Sao mày dại rứa. "

Bà má của cô hai ôm con vào lòng vừa đánh nhè nhẹ lên đỉnh đầu vừa ôm con khóc. Cô hai Phượng thấy má khóc cũng bật khóc theo. Thấy cảnh già trẻ ôm nhau khóc, ông Lý Trưởng Bùi cũng đâu nở đánh con, mà đánh nó mần chi, con dạy cái mang, ông còn đánh nó mần chi.

" Mà tụi bây ăn nằm thế nào tao có thấy mày đi đâu đâu? "

" Tối tối đợi cha má ngủ, con lén chung lổ chó sau nhà, người Đỗ gia chờ bên ngoài để đưa con đến đó, sáng sáng là họ chở con dề. Tụi con ăn nằm với nhau mỗi đêm cũng hơn 2 năm rùi. Nếu Bội là con trai, chắc con đã có bầu đó đa. "

" Trời! "

Ông Lý Trưởng Bùi thoảng thốt cảm thán, tá hỏa chập 2, con với cái sao mà nó báo dữ thần vậy, mèn ơi ai mà có ngờ đứa con gái đoan trang thùy mị như nó lại hư hỏng trác nết mê gái dữ thần trời ôn. Ông Lý Trưởng Bùi nào có ngờ, ông nào có ngờ, ông dạy đạo đức lễ nghĩa gia giáo cho nó hết nước hết cái, bây giờ nó lại đâm sau lưng ông một nhát đau thấu xương. Ông không phải bê đuê nên ông cũng có hiểu biết gì đâu, mà ông không tưởng tượng được hai đứa con gái mần cái chi với nhau mà con nhỏ bên kia chết rồi còn lụy tình nó dữ thần vậy.

Dạo sợ con bị ma ám nên ông Lý Trưởng Bùi dặn dò không cho cô hai Phượng ra khỏi cửa nhà cho đến khi nhà bên kia an táng thi thể của cô út xong xuôi. Kể từ dạo đó, cô hai Phượng bị cha má giam lỏng ở trong nhà, trước cửa nhà cô có treo một tấm kính chiếu yêu linh thiên dữ lắm, có tậng đời ông cố tổ dòng họ Bùi.

Cái lổ chó ở sau nhà cũng được Lý Trưởng Bùi say người lắp lại. Thấy cha thấy má lo lắng quá lòng cô hai Phượng sót nên cũng hỏng dám cãi lại nhưng trong lòng cô thì nhen nhóm những ý nghĩ kỳ quái, vì cô biết cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nếu là cô chết, cô cũng sẽ không bao giờ chịu bỏ cô ấy. Chấp niệm của hai người điều nặng như nhau, cô hiểu hết nên cô chờ đợi. Chờ đợi chồng ma mang trầu cau đến để đón cô về làm vợ.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ