Hồi 68: Mộng Du (🌈👻Linh Di, Hơi Rén Ngang, Sợ Mà Vẫn Viết Hém)

273 11 0
                                    

Cha Bội Hiên tên là Đỗ Lý Bội Hào những năm trước thời kỳ Mỹ chiếm đóng Miền Nam Việt Nam, ông là thương gia nổi tiếng ở Chợ Lớn sau khi độc lập thì bị tịnh biên của cải, lầm đường lỡ bước trở đại ca giang hồ ở khu Chợ Lớn, sau này lúc đã có tuổi thì bị đàn em bán đứng lúc tranh giành địa bán với đám giang hồ ở khu Chợ Cá thì bị chém lòi ruột chết tươi, cha chết sớm nên má của Bội Hiên thay chồng nuôi dạy các con ăn học nên người. Anh em của Bội Hiên ai cũng thành tài làm bác sĩ, kỹ sư rồi lập gia đình chuyển sang nơi khác khá giả hơn để sinh sống. Chỉ có Bội Hiên là con gái út trong nhà họ Đỗ nhưng do học dốt, lại có nết ham chơi lêu lổng nên ở lại sanh sống với má của mình má cô tên là Lý Thị Vải bà có sạp bán trái cây ở Chợ Lớn, hai má con ở trong căn nhà sập sệ ở khu dân cư phố người Hoa.

Nơi đây còn giữ lại được những nét kiến trúc rất hoài cổ, người dân Hoa kiều xa xứ nương tựa nhau mà sanh sống nói chung cũng thân thiện hòa nhã. Nếu gặp chuyện gì khó khăn chỉ cần để bà con trong xóm biết mọi người sẽ xúm lại giúp đỡ nên cuộc sống của hai má con Bội Hiên cũng tạm cho là có đồ để ăn cũng không sợ không có mái che đầu.

Bà Lý Thị Vải có tánh khó ngủ, bị cũng có tuổi, đêm đó khoảng chừng là nửa đêm bà đang nằm mê mê màn màn trong phòng thì nghe ở bên phòng con gái lột xột gì đó, ngẫm nghĩ chắc nó đói bụng nên xuống giường nấu đồ ăn ăn nên bà cũng chẳng có để ý nắm mắt lại tiếp tục cố gắng chiền vào giấc ngủ lần nữa.

Nhưng mà quá nửa đêm thì bà Vải bỗng nghe mông lung tiếng người đi lại ở phòng khách, liền bò dậy từ giường ra phòng khách xem xét.

Phòng khách không bật đèn, cánh cửa sổ mở toang ở bên ngoài ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trông có vẻ rất đìu hiu, cô quạnh.

Theo ánh trăng, bà Vải thấy một bóng người đang ngồi đọc sách.

Bà Vải bước lại gần để nhìn cho kỹ thì mới phát hiện đó là con gái út Bội Hiên của mình.

Thương con nên nóng ruột bà Vải rầy đứa con gái.

" Thằng cha mày, chời tối thui mày đọc sách sao không mở đèn. Đọc sách tối thui kiểu này là bị hư con mắt nghen mạy. "

Bà Vải vốn là người Miền tây lên Sài Gòn sanh sống mới vô tình gặp cha của Bội Hiên cảm mến rồi kết hôn, bà coi dậy chứ còn thuần quê dữ lắm.

Thường ngày con gái bà rầy một câu là nó sực lại một câu cái mõ hỗn dữ lắm mà hôm nay bà Vải thấy lầm lạ là con gái mình như không nghe thấy, thờ ơ không trả lời trả vốn gì hết, vẫn đọc sách đều đều như cũ bà bực mình mới đi lại mở cái đèn lên.

Lúc này bà Vải mới thấy kỳ quái con gái của mình hai mắt mở to quạch, mắt cả buổi trời không nháy lấy một cái, vẻ mặt có vẻ như người mộng du.

Bà nhớ là mình đọc được ở đâu không nên đánh thức người mộng du sẽ rất nguy hiểm bà cứ ngồi bên cạnh canh con gái rồi ngủ một hồi nào không hay.

Sáng ra, bà Vải kể chuyện đêm hôm qua hỏi Bội Hiên có nhớ gì không, cô chỉ lắc đầu ngẫm nghĩ chắc dạo gần đây do căn thẳng chuyện quán trà sữa nên mới như vậy, nói cho mẹ an tâm là mình không sao.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ