Chương 13

117 15 0
                                    

☆ Chương 13:

"..."

Kiều Cầu ngẩn ra, cứ cảm thấy cái danh xưng này sao mà quen tai quá, chần chờ muốn nói gì, liền bị Pickett Lý tính tình nôn nóng chặn ngang:

"Được rồi, cậu nhanh chóng lại đây đi, có chuyện gì lát tới đó nói tiếp. Ăn mặc cho có tinh thần chút nhé."

Kiều Cầu đứng trước tủ quần áo, lấy ra một cái áo hoodie màu tro, mặt trước của áo có bảy, tám cái túi, phối với một cái quần đen ống bó. Cậu không thích phong cách này lắm, chỉ nhớ là đồ do Giang Triển Tâm mua cho, lúc mặc tới trường, mấy bạn gái trong lớp đều khen đẹp.

Đẹp ở đây không phải là quần áo mà là người mặc quần áo. Vấn đề thâm ảo như vậy lúc đó Kiều Cầu đương nhiên sẽ không nghĩ đến.

Trời đã trở lạnh, Kiều Cầu lại ăn mặc phong phanh ra ngoài, lập tức thu hút ánh mắt của Giang Triển Tâm.

Hắn nhàn nhạt hỏi Kiều Cầu:

"Đi đâu đấy?"

"Đi ăn với bạn."

"Tối có khả năng em sẽ về trễ chút. Anh, em có thể uống rượu không?"

Giang Triển Tâm làm bộ không nghe thấy, mắt không nhìn Kiều Cầu, chẳng nói năng câu gì. Kiều Cầu không biết anh cậu làm sao, dừng một chút, đi tới bệ cửa chuẩn bị xỏ giày. Lúc này Giang Triển Tâm lại đột nhiên lên tiếng:

"Thay áo đi."

Âm thanh rất đột ngột, khiến Kiều Cầu suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Cậu ổn định nhịp tim lại, trả lời: "Dạ."

Pickett Lý đứng ở nhà hàng, nhìn thấy Kiều Cầu bọc kín như gói bánh tét, giậm chân, quát:

"Tôi bảo cậu mặc cho có tinh thần chút, cậu mặc cái áo phao làm gì hả?"

"Bên trong mặc... rất tinh thần," Kiều Cầu sợ hãi giải thích, "Trời lạnh thế này không mặc áo phao thì mặc cái gì?"

Pickett Lý bình tĩnh nhìn Kiều Cầu, ánh mắt hoàn toàn là kiểu tỏ ra bó tay, qua chừng năm giây, Pickett Lý kéo khóa áo Kiều Cầu xuống, "Roẹt!" một tiếng lột áo khoác của cậu ra.

"Cậu đổi đồ tôi mà mặc."

"Không..."

"Đừng nói nhảm!"

Kiều Cầu rũ mắt xuống, không lên tiếng.

Pickett Lý thấp hơn Kiều Cầu, còn béo nữa, nên khi chuyển áo khoác sang cho Kiều Cầu vốn trông không hợp lắm, ấy thế mà gắng gượng lại sinh ra chút khí chất khác lạ. Pickett Lý đánh giá từ đầu đến chân Kiều Cầu, cảm thấy ổn rồi, mới dẫn theo cậu, một trước một sau vào nhà hàng.

Đó là một nhà hàng rất sang trọng, nếu muốn dùng cơm ở đó, không có mười ngàn longka thì chẳng vào nổi. Còn chưa vào cửa, đã có một nhân viên phục vụ ăn mặc lịch sự dẫn bọn họ đi về phía trước. Phòng riêng cực kỳ hoành tráng, chỗ nào cũng thể hiện ra cái mác "rất cao cấp", Kiều Cầu thầm nghĩ đây là Pickett Lý mời khách à? Vậy đúng là phải chi rất nhiều rồi.

Trên bàn đặt mấy đĩa salad cầu kỳ, khoảng chừng nửa tiếng sau, khách mời mới lục tục ngồi đầy vào bàn.

Đèn trong phòng thật êm dịu.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ