Chương 87

30 3 0
                                    

☆ Chương 87

Fan không ngờ rằng Kiều Cầu lại trực tiếp như vậy, luống cuống lục tìm điện thoại trong túi rồi thốt lên một chuỗi phép tính mà chưa kịp suy nghĩ. Nhưng điều này sao làm khó được Kiều Cầu chứ! Cậu không chần chừ mà đưa ra đáp án ngay lập tức, rồi bảo: "Bạn có thể ra... một câu khó hơn nữa."

Fan đỏ mặt nhìn Kiều Cầu, ngập ngừng nói: "5201?"

Kiều Cầu ngẩn ra, theo phản xạ trả lời: "Năm trăm hai mươi mốt... Ý mình là bạn có thể thêm phép nhân hoặc..."

Chưa nói dứt câu, khán giả phía dưới đã reo hò vang dội như sóng trào. Kiều Cầu ngơ ngác nhìn xuống sân khấu, lúc này MC cầm micro lên, lớn tiếng nói: "Shy Shy bảo rằng cậu ấy yêu mọi người, các bạn khán giả thân mến ơi!"

Lúc này Kiều Cầu mới hiểu ra, cậu mỉm cười, cảm giác như vừa bị trêu.

Thật ra là vậy, dù Kiều Cầu thể hiện thế nào đi nữa, thì người không tin vẫn cứ không tin, nghĩ rằng chỉ là dàn dựng. Fan cũng hiểu điều đó, ban đầu thật sự ngỡ ngàng, nhưng sau đó nhanh chóng từ bỏ, chỉ hỏi một câu đơn giản để có lối thoát cho mình.

Buổi gặp gỡ cũng sắp kết thúc, nhạc dạo cảm xúc vang lên, MC mời khán giả ra về, rồi cùng Kiều Cầu đứng dậy.

MC nói: "Buổi gặp gỡ fan lần này sắp kết thúc rồi, Shy Shy có điều gì muốn nói không?"

Kiều Cầu đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên sống mũi. Không khí trong nhà thi đấu rất ấm, cộng thêm chút căng thẳng khiến cậu đổ không ít mồ hôi. Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, Kiều Cầu hít sâu rồi nói: "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến gặp mình. Cảm ơn vì mọi người đã thích mình... Ngoài lời cảm ơn, mình không biết nói gì thêm. À, mình... muốn hỏi, tại sao mọi người lại... gọi mình là Shy Shy?"

Lúc mới lên sân khấu, cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn xuống dưới thì thấy rất nhiều người giơ cao bảng tên có chữ "Shy Shy."

Phía dưới khán đài rộ lên tiếng thì thầm, có người bắt đầu líu ríu giải thích. MC cười và hỏi: "Thế cậu có biết fan mình gọi là gì không?"

Kiều Cầu mím môi không trả lời.

Thật ra cậu cũng hơi thiếu sót, vì cậu không biết thật.

"Fanclub của cậu tên gì? Nào, chúng ta cùng nói cho cậu ấy nghe nhé..."

Đám đông phía dưới đồng thanh hét lên "Cây mắc cỡ," khiến Kiều Cầu bất ngờ, nghĩ bụng sao lại là cái tên đó, ánh mắt quét qua và thấy những gương mặt non trẻ và vui sướng trong góc.

Ngay lúc đó, ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại ở một đôi mắt sâu lắng.

Người đó không mấy nổi bật nhưng lại thu hút ánh nhìn của Kiều Cầu, vì ánh mắt ấy thật dịu dàng, ngoài ra còn chứa đựng sự sâu lắng như viên đá chìm trong giếng cổ, phảng phất dấu vết của năm tháng. Người đàn ông ấy nổi bật hẳn trong đám đông những cô gái trẻ đầy sức sống.

Kiều Cầu lẩm bẩm khẽ "À," trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhận ra người đó là ai. Cậu không kìm được mà bước tới một bước, biểu cảm hân hoan không giấu nổi, nhưng rồi cậu chợt tỉnh, đứng khựng lại.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ