Chương 82

51 6 0
                                    

Chương 82

Kiều Cầu bước nhanh đến chỗ đó, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "...Sao anh lại đến đây?"

Mặc dù trong lòng có chút dự đoán, nhưng Kiều Cầu vẫn cảm thấy bất ngờ xen lẫn vui mừng. Mỗi lần gặp Giang Triển Tâm, cảm giác vui sướng, hân hoan luôn vượt qua mong đợi của cậu.

Giang Triển Tâm nhàn nhạt nhìn qua trợ lý Tống, đáp: "Cậu ấy mang cá đến nhà chúng ta. Tiện thể, anh cũng đi theo luôn."

Kiều Cầu càng thêm vui vẻ: "Cá cũng đến rồi à?"

"Ừ."

Đó là loại cá được nuôi đặc biệt, có vằn sắc nét, thẩm mỹ cao, số lượng lại ít. Trợ lý Tống đã đặt trước từ lâu, hôm nay mới nhận được.

Thế là Kiều Cầu nắm tay Giang Triển Tâm, nói: "Vậy chúng ta về nhà nhanh thôi."

Cửa sau đã bị các phóng viên chặn kín từ lâu, khi Kiều Cầu vừa bước ra ngoài đã có nhiều tay săn ảnh chụp lén. Nhưng liệu họ có dám đăng hay không lại là chuyện khác.

Kiều Cầu và Giang Triển Tâm lần lượt lên xe, chẳng mấy chốc đã về đến nhà, gặp được đôi cá biển mà Kiều Cầu hằng mơ ước. Một cặp cá hề màu sắc tươi sáng, qua lớp kính bể cá, khi thấy mặt Kiều Cầu, chúng có chút cảnh giác, chăm chú nhìn rồi bơi nhanh hơn, vô cùng sôi nổi hoạt bát.

Mặc dù là trợ lý Tống mang cá đến, nhưng Kiều Cầu chẳng mảy may lo lắng. Vì trước đó, Kiều Cầu đã dặn Giang Triển Tâm rằng khi mang cá về, cần rửa sạch túi nhựa, sau đó thả vào bể cá cho chúng quen dần trong khoảng nửa tiếng, từ từ thích nghi với nhiệt độ nước, tránh chênh lệch nhiệt độ gây cảm lạnh.

Giang Triển Tâm rất thông minh, không quên lời Kiều Cầu dặn. Cá chắc chắn là do Giang Triển Tâm thả vào, Kiều Cầu chẳng cần hỏi, trong lòng tin tưởng đối phương như tin tưởng chính mình.

Kiều Cầu và Giang Triển Tâm đứng trước bể cá cao ngang người, ngắm một lát, rồi Kiều Cầu thở dài, đề nghị: "Em muốn đặt tên cho chúng."

Giang Triển Tâm gật đầu.

Kiều Cầu dùng tay chỉ vào con cá đực lớn hơn, nói: "Vì em cao hơn, nên nó sẽ tên là Thu Thu."

"..."

Rồi chỉ vào con cá cái nhỏ hơn một chút, nghiêm túc nói: "Còn nó sẽ tên là Tâm Tâm."

"..." Giang Triển Tâm lặng lẽ nhìn Kiều Cầu, chỉ thấy Kiều Cầu chăm chú nhìn hai chú cá màu cam trong nước, gương mặt nghiêng trông đầy nét rất trẻ thơ. Hắn ngừng một chút, rồi quay đầu nói, "Đừng gọi là Thu Thu, hãy gọi là Cầu Cầu."

Kiều Cầu gật đầu: "Đúng rồi, là Cầu Cầu, em nói nhầm."

Vì fan luôn gọi cậu là Thu Thu, khiến Kiều Cầu đôi khi cũng nhầm lẫn. Nhưng Giang Triển Tâm thì phân biệt rõ ràng.

Thu Tâm là sầu muộn, chẳng bằng chỉ Cầu Tâm một người.

Kiều Cầu mỉm cười nhìn bể cá, trong phòng phút chốc yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bơm nước phát ra âm thanh nhỏ xíu.

Giang Triển Tâm nhận thấy hôm nay Kiều Cầu yên lặng một cách khác thường, biết rằng cậu có điều muốn nói, nhưng cũng không vội vàng thúc giục, đứng kiên nhẫn trước bể cá mà chờ đợi.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ