☆ Chương 37:
Kiều Cầu trải qua một buổi chiều tâm thần không yên, tan làm về đến nhà rồi mà vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Cậu chính là kiểu người ngóng trước ngóng sau, trước sợ sói, sau sợ hổ, khiến Triệu Hồng cũng phải sốt ruột thay.
Vừa về đến nhà, phát hiện Giang Triển Tâm cũng vừa trở về, hôm nay hắn mặc âu phục thẳng thớm, thắt cà vạt. Nhìn thấy Kiều Cầu, Giang Triển Tâm thuận tiện cởi áo khoác ra, chỉ chừa lại mỗi cái sơ mi trắng, để lộ rõ vòng eo nhỏ, dáng người vừa cao vừa thon.
"Về rồi à." Giang Triển Tâm thả áo khoác xuống, đi về phía Kiều Cầu, cúi người lấy đôi dép lê từ tủ giày ra cho cậu.
Kiều Cầu "dạ" một tiếng, túm lấy quai bên hông của balo, lấy can đảm:
"... Anh!"
Kiều Cầu gọi tiếng này rất lớn, Giang Triển Tâm nhướng mắt lên nhìn cậu chàng: "Sao vậy?"
Vậy mà chẳng bị Kiều Cầu dọa sợ.
Kiều Cầu tự mình giật mình, nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của Giang Triển Tâm, tai đỏ lên:
"Anh chờ em nhé."
Vẻ mặt Giang Triển Tâm đầy nghiêm túc, nhìn Kiều Cầu thật kỹ, giọng ôn hòa: "Chờ gì? Tiểu Kiều, em nói rõ ràng chút đi."
Cũng chẳng dám cử động, cứ như thể chỉ cần đưa tay ra thôi, cũng hù làm Kiều Cầu chạy mất vậy. Kiều Cầu không bị doạ chạy đi, nói rất chậm, nhưng cũng thật nghiêm túc: "Chờ em... chọn được kịch bản đóng tiếp, kiếm nhiều tiền một chút, em..."
Ánh mắt của Giang Triển Tâm mang theo vẻ kinh ngạc, bên trong còn ẩn nét cưng chiều, nhưng bởi vì là người sống nội tâm, không để lộ rõ cảm xúc ra ngoài, nên người khác không nhận ra được.
Hắn cổ vũ cậu nói tiếp: "Sau đó thì sao?"
Mặt Kiều Cầu đột nhiên đỏ tới mang tai, không biết nên nói như thế nào.
Trái tim Giang Triển Tâm như bị đâm trúng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó muốn nổ tung lên trong đầu, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, chỉ hận không thể lập tức ôm lấy Kiều Cầu.
Kiều Cầu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nói tới những lời này, chỉ cảm thấy tận sâu trong nội tâm có một loại khát vọng, như một mầm non dưới mặt đất sắp sửa chui lên, chỉ lơ đãng thôi đã thấy những chấm xanh nhàn nhạt.
Giang Triển Tâm trầm mặc một hồi, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, thân thể cứng đờ, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Kiều Cầu.
Kiều Cầu quay mặt đi, làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, đùi phải hơi cong lên, dồn trọng tâm ra sau chân.
"...Em sao vậy?" Giang Triển Tâm bình ổn lại trạng thái của bản thân, tiến lên hai bước nắm chặt lấy tay của Kiều Cầu, "Có người bắt nạt em sao?"
Kiều Cầu lắc đầu, vội vàng giải thích: "Em sợ anh... ghét em. Anh, nếu có người nói xấu em với anh, anh có ghét em không?"
"Không đâu."
"Nếu em rất vô dụng thì sao?"
"Không đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Kiều đại bài - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Biên tập: cuopbienmap Thể loại: hiện đại, giới giải trí, niên hạ, chủ công văn Số chương: 115 chương Nguồn QT: khotangdammy-fanfic Vui lòng không repost truyện, không chuyển version các thể loại. Chân thành cảm ơn Văn án: Ngôi sao h...