Chương 57

67 7 0
                                    

Chương 57

Trong xe bỗng chốc trở nên im lặng một cách kỳ lạ, Giang Triển Tâm mặt không biểu cảm lái xe, cũng không chủ động lên tiếng nói chuyện.

Kiều Cầu nhớ tới việc mình đã lấy bằng lái xe trong năm nay, không hiểu sao lại bắt đầu nghĩ, từ giờ mình cũng có thể giúp lái xe rồi. Dù đi đâu, nếu cả hai cùng lái xe đi chơi, còn có thể thay phiên nhau lái...

Trong tình huống này mà nghĩ đến vấn đề đó quả thật là có chút ngớ ngẩn, nhưng Kiều Cầu không thể kiểm soát được dòng suy nghĩ bay bổng của mình. Trong sự bình tĩnh tột độ và căng thẳng dày vò, cậu chỉ có thể nghĩ về những chuyện vớ vẩn như thế.

Hệ thống sưởi trong xe bật rất lớn, nhiệt độ thực sự rất cao, Kiều Cầu ngồi một lúc thì cảm thấy không chịu nổi nữa, bèn mở nút áo khoác ngoài, nhưng vẫn thấy rất nóng.

Kiều Cầu kéo cà vạt ở cổ ra, tháo nó xuống và nhét vào túi.

Chắc chắn Giang Triển Tâm đã nhìn thấy hành động của Kiều Cầu, vì hơi thở của y đột nhiên trở nên không ổn định, tay phải nắm chặt vô lăng, tay trái lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng rồi nhíu mày tìm bật lửa.

Cổ và ngực Kiều Cầu đã đẫm mồ hôi, không hiểu tại sao lại nóng đến vậy, cậu đành phải nói với Giang Triển Tâm: "...Nóng quá."

Giang Triển Tâm không nói gì, chỉ châm điếu thuốc, rồi hạ cửa sổ xe xuống, để làn khói trắng theo cửa sổ bay ra ngoài.

Cửa sổ xe mở rộng giúp không khí ngột ngạt trong xe thoát ra, Kiều Cầu thở phào nhẹ nhõm, liếm môi. Cậu đột nhiên cảm thấy rất khát, cầm chai nước khoáng lên nhưng mở nắp hơi khó. Lúc này cậu mới nhận ra tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Kiều Cầu lặng lẽ uống vài ngụm nước rồi đặt chai xuống.

Cậu không biết Giang Triển Tâm có nghe thấy những lời mình nói hay không. Nhưng nhìn vào phản ứng của anh ấy, chắc là đã nghe thấy rồi.

Trên đường về, Giang Triển Tâm hút rất nhiều thuốc, Kiều Cầu chỉ nhìn anh lần lượt thay điếu mới, nhưng chỉ hút được vài hơi thì đã dập mạnh vào gạt tàn thuốc trên xe. Những mẩu thuốc chưa hút hết xếp lộn xộn, cái ngắn cái dài.

Cho đến khi xe dừng lại, Giang Triển Tâm vẫn không nói gì, chỉ một mình bước đi rất nhanh, dường như không hề nghĩ đến việc đợi Kiều Cầu.

"..." Kiều Cầu đưa tay ra nhưng rồi lại buông xuống, trong lòng đột nhiên có chút tức giận. Cậu nghĩ rằng nếu Giang Triển Tâm thực sự đã nghe thấy những lời đó, mà lại có phản ứng như vậy thì thà rằng mình chưa nói còn hơn.

Đây là có ý gì vậy chứ?

Kiều Cầu không khỏi đoán xem tâm trạng của Giang Triển Tâm thế nào, cuối cùng nhận ra mình hoàn toàn không hiểu được.

Cách suy nghĩ của cậu và Giang Triển Tâm không giống nhau, cách họ cân nhắc mọi việc cũng khác nhau rất nhiều. Kiều Cầu bước theo sau Giang Triển Tâm một bước. Khi Kiều Cầu đang buồn bã trước phản ứng của Giang Triển Tâm, cậu không thể không bước chậm lại, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ