Chương 59

55 6 6
                                    

Chương 59

Hôm sau, chuông báo thức reo lúc 4 giờ sáng. Kiều Cầu cố ý dậy sớm một chút để có thể dành thêm thời gian với Giang Triển Tâm khi đầu óc còn tỉnh táo. Chỉ là khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy bụng hơi khó chịu, không biết có phải tối qua ăn quá nhiều không, hơi buồn nôn và chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.

Giang Triển Tâm vươn tay tắt chuông báo thức, tiện thể ôm lấy cánh tay của Kiều Cầu, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Kiều... dậy đi."

Kiều Cầu đáp lại một tiếng "ừm", rồi từ từ ngồi dậy khỏi giường. Cậu nhớ lại buổi trưa hôm qua đã có chút cảm giác buồn nôn, nghĩ là do nóng trong người nên cũng không chú ý lắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kiều Cầu tắt đèn nhà tắm. Nghe thấy tiếng bếp lửa từ nhà bếp, cậu bước vài bước đến bên Giang Triển Tâm, vòng tay ôm cổ đối phương. Giang Triển Tâm vẫn còn mặc đồ ngủ, cơ thể ấm áp, khiến Kiều Cầu không kìm được mà cọ cọ đầu.

"Em muốn ăn gì?" Giang Triển Tâm hỏi.

"Em chẳng muốn ăn gì cả," Kiều Cầu thật thà đáp, "Còn sớm quá, để lát lên xe em ăn sau."

Giang Triển Tâm thấy cũng hợp lý, liền rót sữa nóng vào bình giữ nhiệt, rồi cùng Kiều Cầu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Tháng 11, trời sáng muộn, lúc 4 giờ bên ngoài trời vẫn tối đen, chỉ còn ánh đèn màu cam trong phòng khách chiếu sáng từng góc nhỏ, làm cho làn da của Kiều Cầu trông thật sạch sẽ, mịn màng. Nhưng có phần nhợt nhạt. Giang Triển Tâm chạm vào mặt Kiều Cầu, hỏi: "Đêm qua em ngủ không ngon à?"

Kiều Cầu rũ mắt xuống. Cậu không phải không ngủ ngon, mà là bụng cứ râm ran đau, có lẽ do hôm qua ăn quá nhiều. Kiều Cầu cao lớn, sức ăn cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói là ăn rất khoẻ. Ăn khoẻ đến mức nào ư? Đến mức nếu cậu được một gia đình bình thường nhận nuôi, người nuôi có lẽ sẽ không kìm được mà cau mày vì lượng thức ăn cậu tiêu thụ. Có người bảo mấy cậu choai choai ăn tàn phá hại chẳng sai chút nào mà. Cũng may Giang Triển Tâm tài chính vững vàng, nhẫn nại chăm sóc, nuôi Kiều Cầu từ một thằng bé gầy gò thành dáng vẻ như bây giờ.

Giang Triển Tâm hiểu rõ mọi thứ về Kiều Cầu. Nhưng Kiều Cầu không muốn để anh cậu biết mình bị đau bụng chỉ vì ăn quá nhiều, điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Vì vậy, Kiều Cầu lắc đầu: "Không có gì đâu. Em chỉ là..."

Kiều Cầu không nói tiếp, nắm lấy tay Giang Triển Tâm, hàng lông mi dài che khuất đôi mắt.

Giang Triển Tâm hiếm khi hiểu lầm, lại cứ tưởng rằng Kiều Cầu không nỡ rời xa mình, càng thêm xót xa. Giang Triển Tâm ngồi lên đùi Kiều Cầu, bắt đầu hôn cậu từ trán, rồi đến lông mày, mắt, sống mũi, khóe môi, suýt nữa còn dùng lưỡi liếm mặt cậu, cuối cùng cắn cả tai Kiều Cầu.

Mặt Kiều Cầu đỏ bừng, hai tay giữ lấy eo Giang Triển Tâm, lúng túng nói: "Anh... Giang Triển Tâm, anh phải đến gặp em sớm nhé."

Giang Triển Tâm ngoài miệng đáp "ừ", nhưng trong lại thấy đau đầu. Chuyện của Bành Sương Vân có chút rắc rối, có khả năng hắn sẽ phải ra nước ngoài để giải quyết. Nếu hắn không tự đích thân đi thì phải giao cho người khác, nhưng tạm thời cũng chưa thấy ai thích hợp.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ