Chương 62

72 8 2
                                    

 ☆ Chương 62

Trợ lý Tống ban đầu thấy Kiều Cầu chăm chú nhìn màn hình, định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe cậu chàng nói như vậy, suýt thì bị nghẹn, không nhịn được hỏi lại: "Lại sao nữa vậy?"

Kiều Cầu không trả lời, chỉ tự mình đứng lên. Trợ lý Tống sợ hãi nói: "Đợi đã, Kiều Thu, để anh gọi bác sĩ đến, hỏi bác sĩ rồi hẵng nói, được không?"

Kiều Cầu hạ mắt xuống, không rõ cảm xúc của cậu là gì. Trợ lý Tống vừa quay người đi thì Kiều Cầu đã ngồi xuống ghế sofa, cầm trái cây đã được rửa sạch lên ăn. Trợ lý Tống chưa kịp ra khỏi phòng đã vội vàng quay lại, hét lên: "Không phải đã bảo em đừng ăn gì rồi sao, đưa đây cho anh."

"Nhưng em rất đói," Kiều Cầu giận dữ hỏi lại, "Em ăn một chút cũng không được sao?"

"..." Trợ lý Tống không phải là bác sĩ, bị ánh mắt của Kiều Cầu nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy hơi áy náy, bèn nhẹ giọng xuống nước: "Anh chỉ định đi hỏi bác sĩ cho em mà, em chờ một chút nhé?"

Kiều Cầu không trả lời, đợi khi trợ lý Tống đi rồi, cậu lại tiếp tục ăn táo, từng miếng từng miếng, tiếng cắn táo nghe giòn tan.

Tiền Du Yến ngồi ngay bên cạnh Kiều Cầu, nhìn cậu ăn mà không ngăn cản. Có lẽ Tiền Du Yến cũng biết, cô không thể tự mình làm gì được trong tình huống này.

Chẳng bao lâu sau, một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đến. Dù trông có vẻ trẻ tuổi nhưng lại rất khí thế. Vừa đến, bác sĩ đã vén tóc Kiều Cầu lên, sờ trán cậu, rồi tiện tay lấy đi quả táo đã bị cắn dở, hỏi: "Còn sốt không? Naynôn mấy lần rồi?"

Kiều Cầu cau mày, ngón tay vươn ra phía trước, nhưng chưa kịp chạm vào mục tiêu thì đã bị trợ lý Tống kéo lại.

"Có hơi sốt, nhiệt độ đo là 38°2, chưa nôn lần nào." Trợ lý Tống nắm tay Kiều Cầu, nói: "Chỉ là cậu ấy cứ kêu đói và còn nhất quyết—"

Chưa kịp nói hết câu, tay của trợ lý Tống đã bị hất ra. Sau đó, Kiều Cầu nghiêng người về phía trước, động tác rất nhanh nhẹn, lập tức lấy lại quả táo từ tay bác sĩ rồi bỏ vào miệng, âm thanh cắn vào quả táo vang lên rõ ràng, mùi hương tươi mát của táo cũng nhanh chóng lan khắp phòng.

"..." Bác sĩ còn chưa kịp phản ứng thì Kiều Cầu đã nuốt hết quả táo. Có lẽ bác sĩ chưa bao giờ gặp phải bệnh nhân nào không chịu hợp tác như vậy. Vì cơn đau do viêm tụy thật sự rất dữ dội, ngay cả đàn ông trưởng thành cũng không chịu nổi, hầu hết bệnh nhân thậm chí còn rất dễ hợp tác, tự nguyện nhịn ăn.

Vị bác sĩ trẻ mở to mắt, ngừng lại một chút rồi nói: "Nếu đói quá thì có thể ăn một ít đào, đừng ăn táo nữa, có thể sẽ gây tiêu chảy. Cũng đừng ăn quá vội, nhai từ từ. Nếu cơn đau bụng giảm bớt, có thể uống chút cháo, nhưng nhớ kiểm soát lượng ăn, không được quá 50 gram."

Trợ lý Tống gật đầu liên tục, nghĩ bụng không biết vừa nãy Kiều Cầu đã ăn bao nhiêu gram táo rồi? Có cần mua cái cân không nhỉ?

Chưa kịp nghĩ xong đã nghe bác sĩ thốt lên đầy ngạc nhiên: "Ê!" Trợ lý Tống quay đầu lại thì thấy Kiều Cầu đã với tay lấy thêm một món gì đó từ đĩa và đang định đưa lên miệng. Trợ lý Tống vội vàng chụp lấy cổ tay Kiều Cầu nhưng không kịp vì Kiều Cầu đã cúi người tránh được. Trong giây phút cúi người, Kiều Cầu phát ra một tiếng rên nhỏ, rồi nhanh chóng chạy thẳng về phía cửa.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ