Chương 85

53 5 2
                                    

☆ Chương 85

Kiều Cầu: "..."   

Xung quanh trở nên im lặng một lúc lâu, Kiều Cầu không hiểu, chớp mắt rồi cố gắng nói một cách lịch sự: "Giới tính không phải là vấn đề, bộ chiều cao quan trọng lắm sao?"

Sơ Phong: "... Giới tính cũng là một vấn đề lớn. Chính xác mà nói thì cậu ấy thích những cô gái thấp hơn mình, nên tôi thậm chí không dám theo đuổi."

Kiều Cầu đổi tư thế ngồi, nhìn Sơ Phong với vẻ hơi buồn cười, hỏi: "Anh nói với tôi điều này cũng không có ích gì đâu. Thật ra tôi không giúp được anh gì cả."

"Cậu nói đúng," Sơ Phong gật đầu, anh ta nói, "làm phiền cậu thế này tôi cũng rất ngại. Có lẽ tôi... quá cô đơn rồi."

Kiều Cầu nhìn Sơ Phong.

Sơ Phong ngừng lại một lúc, rồi nói: "Tôi rất ngưỡng mộ cậu, cậu dám nói mọi thứ, dường như chẳng sợ gì cả. Còn tôi thì lo lắng rất nhiều thứ, tôi... tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể sống đúng với chính mình, không thể để người khác biết về xu hướng tính dục của mình, vì vậy mà luôn cố gắng che giấu."

Về chuyện che giấu, Kiều Cầu không thể hiểu nổi, cậu không biết có gì cần phải che giấu cả, có thì là có, không thì là không, người khác cũng đâu có ăn thịt mình.

Sau khi nói với Sơ Phong như vậy, Sơ Phong đáp: "... Tôi thế nào cũng không sao, nhưng người tôi yêu, mẹ của cậu ấy bị bệnh tim. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nếu lỡ công khai, tôi như vậy, mẹ cậu ấy sẽ lo lắng. Cũng vì mẹ cậu ấy mà tôi không dám tỏ tình, thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến."

Từ "người yêu" khiến trong lòng Sơ Phong tràn ngập sự thoả mãn. Anh chưa bao giờ dùng từ này trước mặt người khác, nhưng lại có thể dùng một cách tự nhiên với một người xa lạ không có mối quan hệ nào như Kiều Cầu. Sau bao năm kìm nén tình cảm, cuối cùng anh ta cũng tìm được một người có thể trút bầu tâm sự, nhất thời như nước lũ vỡ đê, Sơ Phong bắt đầu kể cho Kiều Cầu nghe không đầu không cuối, lúc kích động thậm chí khả năng diễn đạt ngôn từ còn không bằng Kiều Cầu, khiến Kiều Cầu nghe mà rất tốn sức.

Thấy nói chuyện lâu vậy, sắp đến một giờ, Kiều Cầu đưa tay sờ cằm, nhẹ nhàng nói: "Thật ra anh không phải sợ mẹ của người đó có vấn đề đâu, là anh sợ tỏ tình xong thì sau này đến bạn bè cũng không làm được đó."

Sơ Phong sững sờ, ngón tay chạm nhẹ vào thành ly.

"Với lại anh cũng không phải là không muốn công khai, mà là hoàn toàn không có lý do để công khai, không có đối tượng để công khai." Kiều Cầu nói thẳng đến mức quá thật lòng, "Anh nói hoàn cảnh của chúng ta giống nhau, thực ra hoàn toàn khác biệt. 'Người yêu' của anh thực ra chẳng phải là 'người yêu' gì cả, tôi công khai thì không vấn đề gì, vì anh Giang sẽ ủng hộ tôi vô điều kiện, còn anh thì không."

Sơ Phong cười khẽ, trên người toát lên vẻ mệt mỏi, gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, tôi với cậu hoàn toàn khác nhau, cậu... cậu may mắn lắm, Kiều Thu, cậu may mắn lắm."

Sơ Phong ôm chặt đầu, người cúi về phía trước, nói khẽ: "Nếu tôi, nếu tôi có thể ở bên cậu ấy, tôi cũng sẽ không sợ. Cậu nói đúng. Tìm cậu cũng không ích gì. Xin lỗi, hôm nay cảm xúc không ổn định lắm, làm mất thời gian của cậu, thật phiền cậu rồi. Tôi sẽ đưa cậu về công ty ngay."

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ