Chương 10

131 14 0
                                    

☆ Chương 10:

Mấy cảnh kinh dị trong phim sở dĩ làm người xem sợ, rất nhiều khi là do xung quanh chỉ có một mình, cái cảm giác cô độc trong không gian tối tăm mới chính là thủ phạm lớn nhất khiến người đó sinh ra nỗi sợ hãi.

Nhưng thực tế thì lúc quay phim, trong căn nhà ma bé tí có khi chen chúc cả hơn chục con người, với tình huống thế này thì diễn viên rất khó có thể diễn chân thật được. Đặc biệt là kiểu người mới học được chút ít về diễn xuất như Kiều Cầu, lúc đứng trước ống kính, không dễ dàng gì bỏ lơ sự hiện diện của mọi người ở xung quanh.

Pickett Lý cũng đành chịu.

May là lúc quay phim Pickett Lý đều phác họa đại khái các phân cảnh ra, đoạn này chưa qua được thì cứ để Kiều Cầu diễn cảnh khác trước. Pickett Lý phát hiện ra Kiều Cầu là kiểu người càng bị áp lực càng bộc phát năng lực, vì vậy lúc quay cũng chẳng cần để ý quá nhiều, cần mắng thì cứ mắng, cách thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng mắng chửi đến khàn cả giọng của Pickett Lý.

Đương nhiên Pickett Lý cũng chẳng phải chỉ mắng mỗi mình Kiều Cầu. Mấy nam phụ, nữ phụ bị nhà đầu tư nhét vào cũng bị Pickett Lý mắng tuốt. Chẳng ai có thể tưởng tượng một Pickett Lý ngày thường luôn thân thiện hài hước vậy mà hễ cầm micro lên liền biến hình ngay.

Sau cùng có cô sinh viên bị mắng đến mức bật khóc tại chỗ. Pickett Lý bực mình, trừng mắt nhìn cô nàng: "Mấy người còn lại nghỉ ngơi một lúc đi."

Đối với chuyện Kiều Cầu không sợ ma, Pickett Lý rất đau đầu, thế là liền thương lượng cùng người trong đoàn, quyết định dọa Kiều Cầu một trận. Trong đoàn có một chuyên gia trang điểm họ Đổng, rất thích Kiều Cầu, vừa nghe Pickett Lý nói thế liền lập tức phản đối: "Ê, không được, thế thì quá vô đạo đức rồi nha."

"Đến lúc này rồi còn nói đạo đức làm gì hả!" Pickett Lý lườm một cái, "Anh còn sợ mình quá đạo đức rồi đó! Thế giờ em nói anh nghe xem, bộ diễn mặt sợ hãi khó vậy hả?"

"Kiều Cầu mới có mười tám thôi mà, anh đừng ép thằng nhỏ dữ quá chứ."

Pickett Lý phất tay một cái, nói: "Xem ý kiến của Kiều Cầu đi."

Pickett Lý định bảo Kiều Cầu nửa đêm một mình đi qua bãi tha ma.

"Để cậu trải nghiệm thử nhé, tôi nghĩ qua đêm nay thể nào cậu cũng biết sợ thôi."

"Đương nhiên, cậu không muốn đi cũng được."

Ai ngờ Kiều Cầu lại đồng ý ngay: "Vâng."

Pickett Lý sững sờ: "Chúng tôi sẽ không đi theo sau cậu đâu đấy. Chỉ mình cậu thôi nhé."

Kiều Cầu suy nghĩ một chút, khó xử mà nói: "Cái này thì không sao. Em chỉ sợ đến lúc đó cũng... không thấy sợ thôi."

Pickett Lý hết cách, đành bật ngón tay cái với Kiều Cầu, phục rồi: "Kiều gan to."

Buổi tối hôm ấy quả thực không ai đi cùng Kiều Cầu, cậu ăn cơm tối xong liền tự mình đi bộ đến gần bãi tha ma. Buổi tối ngày mười bốn âm lịch, cây cối um tùm đứng yên bất động, mặt trăng dần nhô lên cao từ đường chân trời, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa vang lên khiến người qua đường dễ dàng rợn tóc gáy. Trên đồi có không ít bia mộ âm u sừng sững hiện rõ dưới ánh trăng.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ