Chương 56

74 7 0
                                    

Chương 56

Trong lúc ngồi ở phòng riêng câu được câu không với những đại gia ngành giải trí mà Kiều Cầu có thể hợp tác trong tương lai, Giang Triển Tâm dùng đầu ngón tay tay phải chống nhẹ lên cằm. Ánh đèn mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt điển trai của người này, cùng với đôi mắt dài, hờ hững không gợn sóng.

Khí chất, bối cảnh, và giáo dưỡng của người đàn ông này thể hiện rõ qua từng điệu bộ cử chỉ. Những người ngồi trong phòng riêng, dù là người lớn tuổi nhất, trải đời phong phú nhất, thì khi ngồi cạnh Giang Triển Tâm cũng cảm thấy như bị gai đâm vào lưng, không dám lơ là chút nào. Đó là một loại áp lực mà chỉ khi tiếp xúc mới có thể hiểu được. Điều đáng sợ là tất cả bọn họ đều không biết nhiều về bối cảnh của Giang Triển Tâm, chỉ biết rằng đây là người có bối cảnh rất lớn, không thể đụng đến.

Khác với sự căng thẳng của những người xung quanh, Giang Triển Tâm thoải mái ngồi dựa vào ghế, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, dường như chẳng hề quan tâm đến những gì đang diễn ra dưới sân khấu. Giang Triển Tâm không hiểu gì về giới giải trí, cũng không thể nhớ nổi tên của bất kỳ ai trong phòng, nhưng kỳ lạ là thỉnh thoảng hắn lại chủ động bắt chuyện vài câu, khiến những người khác khó xử, dù họ đã vài chục tuổi nhưng lại giống như học sinh bị giáo viên gọi lên trả bài.

Giang Triển Tâm không có ý làm khó họ, chỉ muốn chờ xem Kiều Cầu. Hắn đã biết kết quả giải thưởng từ trước nên không thấy hồi hộp gì, chỉ nhìn đồng hồ và chậm rãi chờ Kiều Cầu bước lên sân khấu.

Khi Kiều Cầu đứng dậy từ hàng ghế nghệ sĩ và bước lên sân khấu, một chương trình trao giải vốn nhạt nhẽo bỗng như sáng bừng lên. Giang Triển Tâm ngồi thẳng người, ngón tay đang gõ nhịp đều trên ghế sofa cũng ngừng lại, hắn không còn cảm thấy nhàm chán nữa.

Giang Triển Tâm nhìn Kiều Cầu cầm lấy cúp, ra hiệu về phía khán giả, rồi bắt đầu phát biểu. Những lời cảm ơn cứng nhắc và sáo rỗng như thể đã học thuộc lòng từ trước, nhưng Giang Triển Tâm lại nghe rất chăm chú.

Chàng trai trẻ trên sân khấu với phong thái nhã nhặn có một sự điềm tĩnh, không chút nôn nóng, giống y chang với hình ảnh người yêu vốn sớm chiều bên nhau. Giang Triển Tâm cười khẽ, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã nghe Kiều Cầu hít sâu một hơi.

Giang Triển Tâm quá quen với động tác hít thở này của Kiều Cầu, đó là dấu hiệu cho thấy Kiều Cầu đã căng thẳng đến cực điểm, là khúc nhạc dạo đầu khi em ấy muốn liều lĩnh chuẩn bị phá vỡ mọi rào cản. Bề ngoài Giang Triển Tâm vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút bất ngờ, không hiểu Kiều Cầu định làm gì.

Trong khoảnh khắc đó, Giang Triển Tâm và Kiều Cầu đều căng thẳng. Loại cảm giác cộng hưởng về mặt cảm xúc này, Giang Triển Tâm chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời mình.

Kiều Cầu đã khiến Giang Triển Tâm nếm được nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt khó tin trên đời mà bản thân hắnchưa từng tưởng tượng đến, ví như sẵn sàng từ bỏ tất cả những thứ mà người khác khao khát như tiền bạc, quyền lực, danh vọng...

Chỉ để đổi lấy niềm vui của người này.

"...Còn nữa, tôi có một câu, nhất định phải nói với một người."

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ