Chương 95
Khi Sơ Phong bị kéo dậy, vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Kiều Cầu cau mày, không tỏ vẻ thương xót, mạnh tay kéo người Sơ Phong lên, bình thản nói: "Nếu đối phương thực sự cần giúp đỡ, có thể tìm đến các cơ quan chức năng, hoặc kêu anh ta trực tiếp đến tìm tôi. Chúng ta tuy là đồng nghiệp, nhưng tôi không thể cho anh mượn một số tiền lớn như vậy. Mong anh hiểu cho."
Mỗi đồng tiền trong tay Kiều Cầu đều do cậu nỗ lực kiếm được. Còn về phần Giang Triển Tâm, chắc chắn số tiền anh ấy kiếm được cũng không dễ dàng gì. Kiều Cầu không muốn Sơ Phong đơn giản nhận được sự giúp đỡ của mình. Cậu vốn dĩ không phải là người chuyên cho người khác vay tiền.
Sơ Phong có dáng người cao lớn, nhưng cuộc sống khiến anh ta sớm học được cách cúi đầu. Khi Kiều Cầu kéo dậy, cậu thậm chí nhìn thấy nước mắt trong mắt Sơ Phong.
Kiều Cầu từng rất thích dùng nước mắt làm lá chắn, đặc biệt là khi ở trước mặt Giang Triển Tâm, bởi điều đó luôn khiến Giang Triển Tâm xót mình. Nhưng Kiều Cầu chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người ngoài. Ngoại trừ Giang Triển Tâm, không ai từng thấy một Kiều Cầu mềm yếu hay làm nũng. Vì vậy, Kiều Cầu rất phản cảm với kiểu hành xử của Sơ Phong. Chẳng lẽ anh ta không hiểu rằng, việc rơi nước mắt trước một người không có chút thương xót hay yêu thương gì với mình chỉ khiến người ta xem thường và nghĩ rằng anh ta vô năng sao?
Kiều Cầu cau chặt mày, vừa định nói gì đó thì thấy Sơ Phong mắt đỏ hoe, trong lúc bị cậu kéo dậy, Sơ Phong nghiêng người ghé sát tai Kiều Cầu, thì thầm vài từ.
Giang Triển Tâm đứng ngay bên cạnh Kiều Cầu, lờ mờ nghe được từ "thằng" trong câu nói của Sơ Phong, còn từ sau thì không nghe rõ. Đủ hiểu Sơ Phong nói bé cỡ nào.
Trong căn phòng này, chỉ có mình Kiều Cầu nghe được lời của Sơ Phong.
Giang Triển Tâm cảm thấy không vui trong lòng. Ở đây chỉ có hai người, có chuyện gì mà Sơ Phong phải tránh mặt mình, chỉ nói riêng với Kiều Cầu? Sơ Phong thật không biết điều, Kiều Cầu và cậu ta có vô số cơ hội để nói chuyện riêng, tại sao lại chọn ngay lúc Giang Triển Tâm có mặt, chẳng phải cố tình để hắn cảm thấy bất mãn với cậu ta sao?
Nhưng Giang Triển Tâm không truy hỏi thêm. Hắn tin rằng, những chuyện khó xử, Kiều Cầu sẽ kể hết cho mình.
Khi Sơ Phong ghé sát tai, Kiều Cầu thoáng sững người. Khi nghe rõ những lời Sơ Phong nói, cả người cậu liền chấn động, không dám tin mà nhìn vào đối phương, há miệng thốt lên một tiếng mơ hồ: "Anh..."
Giọng Kiều Cầu khàn khàn. Nói xong chữ đó, cậu im lặng, quay đầu nhìn thẳng vào mặt Sơ Phong, ánh mắt không rõ là sắc bén hay là biểu cảm gì khác. Sơ Phong cụp mắt xuống, mũi và mắt sưng đỏ, ngượng ngùng khi bị Kiều Cầu nắm lấy cánh tay, thỉnh thoảng lại hít mũi.
Kiều Cầu nắm chặt tay anh ta, một lúc sau gằn giọng hỏi: "Anh nói thật chứ?"
Sơ Phong gật đầu, liếc nhìn Giang Triển Tâm, đáp: "Là thật. Là Cao Sùng nói với tôi. Chẳng lẽ anh không nhớ sao?"
Kiều Cầu im lặng, một lúc sau thô bạo buông tay Sơ Phong ra, nói: "Anh đi đi. Nếu tôi không liên lạc, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, kể cả ở công ty."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Kiều đại bài - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Biên tập: cuopbienmap Thể loại: hiện đại, giới giải trí, niên hạ, chủ công văn Số chương: 115 chương Nguồn QT: khotangdammy-fanfic Vui lòng không repost truyện, không chuyển version các thể loại. Chân thành cảm ơn Văn án: Ngôi sao h...