Chương 60

61 9 0
                                    

Chương 60

Mặc dù Tiền Du Yến ở phía sau gọi to đến mức quên cả hình tượng, Kiều Cầu vẫn không dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi phim trường, rồi trốn vào trong xe cho đến khi hết giờ nghỉ trưa.

Nằm trong xe, Kiều Cầu suy nghĩ về việc mình nên đối diện với Tiền Du Yến thế nào trong tương lai. Cậu có ghét người phụ nữ này không? Thực ra không hẳn là ghét. Không có kỳ vọng, không có tình thương thì cũng chẳng có sự căm hận. Đối với người "mẹ" đã mất tích suốt bao nhiêu năm qua, Kiều Cầu chỉ cảm thấy chút thất vọng mơ hồ.

Cậu tự nhủ với bản thân rằng, không có mẹ cũng chẳng sao, ít nhất, cậu vẫn có người anh trai yêu thương mình hơn cả mạng sống. Nhưng sâu thẳm trong lòng, có thật sự cậu nghĩ như vậy không, điều đó không ai có thể biết được.

Kiều Cầu nhắm mắt thật chặt, tay vẫn cầm gói sườn cừu mật ong còn ấm, cảm giác cơn đau ở bụng trở nên rõ ràng hơn.

Mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng buổi quay phim chiều hôm đó lại diễn ra vô cùng suôn sẻ. Câu chuyện vừa mới bắt đầu, đến đoạn nữ chính Cao Manh đột ngột phát hiện ra căn bệnh kỳ lạ của mình, cô gọi điện cho nhân vật nam chính do Kiều Cầu thủ vai, Đường Ứng. Vì cảm xúc sụp đổ, Cao Manh không về nhà, Đường Ứng đã ra ngoài tìm kiếm cô.

Trong câu chuyện, Đường Ứng đã tìm khắp mọi nơi có thể, rồi chợt nhớ đến ngôi trường cấp ba của hai người, liền bắt xe tới đó.

Những cảnh quay chiều hôm ấy, đặc biệt là cảnh Kiều Cầu ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm, khiến đạo diễn Pickett Lý vô cùng hài lòng. Đến mức sau này, khi 20 tuổi, 80 tuổi trở thành một cú hit phòng vé, Pickett Lý còn nhắc lại trong một buổi phỏng vấn: "Chính là cái cảnh cậu ấy ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ ấy. Cảnh diễn trông thật sự rất buồn, ánh mắt u sầu ấy khiến tôi ngay lập tức nhận ra, bộ phim này sẽ không có vấn đề gì cả."

Thực ra, lúc đó Kiều Cầu chỉ đang đau bụng và lo lắng liệu diễn xuất của mình có bị đạo diễn mắng không.

Đêm đó khi kết thúc công việc, đã hơn chín giờ tối, Kiều Cầu trở về khách sạn. Cậu không tắm, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Giang Triển Tâm ngay sau khi bật nguồn. Giọng của Giang Triển Tâm vang lên từ phía bên kia Thái Bình Dương, nghe có chút xa xôi.

"Em mệt quá... Giang Triển Tâm, mai em gọi lại cho anh nhé," Kiều Cầu nói một cách uể oải.

Giang Triển Tâm ngỡ ngàng. Mặc dù cả hai không phải là những người hay nói chuyện dài dòng, nhưng mỗi khi xa nhau, các cuộc gọi thường kéo dài đến cả tiếng đồng hồ, đôi khi hai tiếng mà không ai buồn cúp máy. Chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng thở của đối phương cũng thấy thú vị.

Không biết hôm nay thế nào, mới nói chưa đầy... năm phút?

Giang Triển Tâm đáp lại một tiếng "được", nhưng sau khi cúp máy, trong đầu vẫn băn khoăn, không biết Kiều Cầu có phải đang bị ốm không.

Kiều Cầu quá mệt, mắt không mở nổi. Dù rất áy náy khi để nhân viên khách sạn phải dọn dẹp, cậu vẫn không tháo giày nổi, chỉ cuộn mình trong chăn, chìm vào giấc ngủ.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ