☆ Chương 32:Kiều Cầu không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Triển Tâm. Trước đây tình cảm của cậu với Giang Triển Tâm luôn là sự cảm kích, kính trọng. Hiện tại, cảm kích vẫn có, kính trọng vẫn có, nhưng lại xen thêm một chút cảm giác khác lạ vào, khiến Kiều Cầu hễ nhìn thấy Giang Triển Tâm là nhiệt độ lại tăng cao, bàn tay thì cứ muốn duỗi tới, sờ lấy Giang Triển Tâm.
Nhưng cậu không thể, cậu cảm thấy đây là đang sỉ nhục Giang Triển Tâm, thật giống như ngày ấy...
Tình trạng Kiều Cầu bây giờ chẳng khác nào cậu thiếu niên mới biết yêu, sáng sớm vừa ra cửa liền nhớ tới Giang Triển Tâm, nhìn thấy bầu trời lại nghĩ tới Giang Triển Tâm, đi vào công ty lại nghĩ tới người ta, mọi lúc mọi nơi đều có thể thất thần được. Đến cả người ngoài còn chịu không nổi, thầm nghĩ thằng nhóc này cao to như thế, đẹp trai như thế, sao mà cứng đầu cứng cổ quá hà.
Trợ lý Tống chính là người lo lắng nhất, cậu ta sợ Kiều Cầu không phải đang ngẩn người, mà chỉ là không thích nói chuyện. Người ta đóng vai Tây Môn Xuy Tuyết đấy, một kiếm sĩ siêu phàm, kiêu ngạo, lạnh lùng, trợ lý Tống lo Kiều Cầu nhập vai quá sâu, thoát vai không được. Vì vậy anh chàng này cứ không ngừng lải nhải bên cạnh Kiều Cầu. Kiều Cầu đang sầu não, cảm thấy phiền không tả được, cũng may tính cách cậu cũng dễ chịu, bị trợ lý Tống quấn lấy thế cũng chẳng tức giận, chỉ thi thoảng ậm ừ đôi tiếng cho qua.
Lòng trợ lý Tống trở nên lạnh lẽo, thậm nghĩ không thể nào? Ngẫm lại Kiều Cầu trước kia, tuy cũng chẳng thích nói chuyện, nhưng cũng không đến mức một chữ quý như vàng thế này. Xuất phát từ mối lo cho nghệ sĩ (bát cơm) nhà mình, cậu ta liền bẩm báo cho Triệu Hồng, Triệu Hồng gần đây bận đến chân không chạm đất, vốn cũng không định quản làm gì, nhưng nghe bảo là Kiều Cầu, thì ông chú này mới đẩy mắt kính lên, hỏi lại:
"Kiều Thu đã chọn được kịch bản yêu thích nào chưa?"
"Chưa ạ."
"Vậy tới chiều tôi sẽ qua tìm cậu ấy nói chuyện."
Nhập vai quá sâu là sai lầm thường gặp ở những diễn viên mới vào nghề, bọn họ quá khát vọng được người khác công nhận, nguy cơ cao rơi vào tình cảnh không thể tự kiềm chế được. Nhưng Kiều Cầu không bị như vậy, dường như là thiên phú bẩm sinh, cậu sau đó có thể thoát vai rất nhanh.
Triệu Hồng giảng giải một hồi, không nắm được mấu chốt của sự việc, Kiều Cầu lại chẳng tập trung nghe.
Triệu Hồng thở dài, hỏi:
"Cậu bị sao vậy?"
Kiều Cầu sững sờ, đột nhiên nhớ tới cái gì, lắp ba lắp bắp nói không ra lời.
Triệu Hồng nghi ngờ nhìn cậu, một lát sau, hỏi: "Có phải cậu đang yêu không?"
Mặt Kiều Cầu đỏ bừng lên, thấp giọng đáp: "Không có."
Không có chính là có. Triệu Hồng nghĩ thầm Tiểu Tống dù sao cũng là dân mới vào nghề, còn nói linh ta linh tinh là nhập vai quá sâu, vấn đề đơn giản thế mà còn không rõ. Triệu Hồng yên lòng, vỗ vai Kiều Cầu, dặn: "Chuyện này cũng chẳng sao. Nhưng tôi hi vọng cậu... các cậu đúng mực chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Kiều đại bài - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Biên tập: cuopbienmap Thể loại: hiện đại, giới giải trí, niên hạ, chủ công văn Số chương: 115 chương Nguồn QT: khotangdammy-fanfic Vui lòng không repost truyện, không chuyển version các thể loại. Chân thành cảm ơn Văn án: Ngôi sao h...