Chương 1

623 27 2
                                    

☆ Chương 1:

Trên đường lớn tấp nập người đến người đi, dường như chẳng ai chú ý đến cái góc tối mờ, ánh sáng không chiếu tới ở bên cạnh.

Đây là con hẻm nhỏ khiến người qua đường tránh còn không kịp, bởi đó là địa bàn có không ít thành phần bất hảo đang lăn lộn làm ăn, ví như Phó tam gia dùng chữ "tàn nhẫn" mà thành danh.

Chỉ có hai loại người tới nơi này, một là người sống trong chính con hẻm đó, hai là người từ nơi khác tới, bởi vậy nơi đây đa phần đều sẽ rất yên tĩnh.

Bây giờ trong hẻm này có hai kẻ đang hiện diện.

Một thanh niên chừng hai mươi tuổi, hắn cởi trần, mặc độc cái quần cộc màu đen, đang ngồi trên cái ghế bé tí màu xanh quân đội, tay cầm điếu thuốc đã đốt được non nửa. Người trẻ tuổi này nheo mắt, rít một hơi, sau đó duỗi thẳng chân, để nắng chiếu lên chân mình.

Kẻ còn lại ngồi đối diện chếch sang phía bên phải người thanh niên kia là một thằng nhóc gầy trơ xương, quần áo trên người vừa rách nát lại hôi hám, không nhìn ra được là mấy tuổi. Thằng nhóc này đang co gối ôm lấy chân mình, thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn sang người kia.

Người trẻ tuổi phì phèo nhả khói thuốc, không nhìn nhóc đối diện, nhắm hờ mắt hỏi:

"... Biết đây là đâu không?"

Đứa nhỏ không nhúc nhích, đôi mắt hạnh mở to, con ngươi đen láy.

Thanh niên đập đập cho tàn thuốc rơi xuống, nói: "Phắn. Lần sau đừng tới nữa."

Dù là đang giữa hè vậy mà trong hẻm lại như có gió lạnh thổi tới.

Ngày thứ hai, khi người trẻ tuổi xách ghế chuẩn bị ra cửa tắm nắng thì lại nhìn thấy thằng nhóc đó vẫn ở chỗ cũ. Có điều giờ nó chuyển sang nằm, hình như đang ngủ, bộ tóc đen dính đầy bụi đất, không biết nó đã bao lâu không tắm rửa rồi.

Nghe thấy tiếng động, thằng nhỏ liền cảnh giác mở mắt, sau khi nhìn thấy người thanh niên kia, ánh mắt nó hiện lên vẻ hoang mang.

Thanh niên châm điếu thuốc, ngồi trước cửa nhà, nhắm mắt lại chầm chậm rít vào một hơi. Ngón tay kẻ này thon dài, dáng vẻ cầm điếu thuốc cực kỳ điêu luyện.

Đứa nhỏ ngồi dậy, thỉnh thoảng nó lại nhìn vào cái chân đang lộ ra dưới nắng của người bên kia. Thanh niên này phơi nắng hai tiếng, nó cũng ngồi đó đủ hai tiếng. Lúc thanh niên muốn cầm ghế vào lại nhà, đột nhiên khô khốc để lại một câu:

"Tao bảo mày cút rồi mà, ngày mai tao không muốn thấy mày nữa."

Rõ ràng là mùa hè rực lửa, vậy mà lời nói ra lại cóng hơn cả gió bấc.

Ngày thứ ba, thằng nhóc vẫn ngồi ở chỗ đó.

Lúc này nó cầm trong tay một đống đồ, hình như là đồ ăn.

Nó đã nắm được quy luật thời gian thanh niên kia ra phơi nắng, nên lúc này không ngủ, mà cố gắng duy trì tỉnh táo ngồi ở đó, người hơi nghiêng về phía trước, có vẻ đã vào tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Kỳ lạ là dù cổ họng nó chuyển động liên tục như đang nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt nó lại chẳng có vẻ sợ hãi gì.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ