Chương 47

92 5 0
                                    


☆ Chương 47:

Ngoài cửa sổ, mưa tầm tã rơi, trong phòng, không khí ấm áp mà ẩm ướt.

Lưng Giang Triển Tâm hãy còn đang run rẩy, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, hắn dùng lực thở dốc, có mồ hôi theo đường cong của cổ mà chảy xuống, bị Kiều Cầu liếm mất, mút trên cổ tạo ra vết hôn đỏ tươi.

"Tiểu Kiều... Tiểu Kiều..." Giang Triển Tâm nắm chặt lấy cánh tay Kiều Cầu, âm thanh run rẩy, "Để anh đi... chuẩn bị một chút."

Kiều Cầu nắm lấy tay Giang Triển Tâm, suy nghĩ một chút, nói: "Không vội."

Giang Triển Tâm nhìn vào mắt Kiều Cầu:

"Em muốn tiến vào thì cứ làm đi."

"Lần sau đi."

Giang Triển Tâm cẩn thận quan sát xem trong mắt Kiều Cầu có tức giận hay không, mới vừa muốn nói gì, liền bị Kiều Cầu đặt ở dưới thân, dùng sức hôn vào bên trong cánh tay.

Kiều Cầu đổi lại phương hướng dằn vặt Giang Triển Tâm, liên tục hỏi: "...Có phải là chỉ mình em có thể hôn anh như vậy không?"

Giang Triển Tâm vỗ về "ừ", sự dung túng không hề che giấu này khiến Kiều Cầu càng ngày càng làm càn, cậu hôn lên chân Giang Triển Tâm, ép Giang Triển Tâm bày ra động tác vô cùng xấu hổ.

Mãi đến khi Kiều Cầu đưa ra yêu cầu muốn nhìn bộ phận bên dưới của Giang Triển Tâm, Giang Triển Tâm mới chặn cánh tay đang đỡ eo của mình:

"Đừng mà, Tiểu Kiều, đừng."

Lần này Kiều Cầu đời nào chịu nghe theo Giang Triển Tâm, ngược lại còn nói: "Có thể mà. Giang Triển Tâm, anh đã nói em muốn cái gì anh đều cho em mà."

Nói xong còn tràn đầy phấn khởi mà nhìn Giang Triển Tâm.

Người thiếu niên ngập tràn hứng thú với thân thể người yêu, khiến Giang Triển Tâm có chút không chịu nổi.

... Nơi đó...

Hay là chờ đến khi Kiều Cầu thật sự sẵn sàng, hai người quyết định làm đến bước cuối cùng rồi thì cho em ấy xem thêm đi.

Giang Triển Tâm suy nghĩ một chút, giang hai tay ra: "Tiểu Kiều, lại đây."

Kiều Cầu lập tức bị hấp dẫn, nằm trong vòng tay của Giang Triển Tâm: "Sao vậy?"

"Để anh hôn em chút..."

Trong công ty không có chuyện gì, phúc lợi được nghỉ ngơi liền thể hiện ở chỗ này. Hai người gần như chẳng đứng dậy, cả chiều cứ dính vào nhau, cuối cùng môi còn sưng cả lên, trên người thì toàn mồ hôi.

Bốn giờ chiều, Kiều Cầu khó khăn bò dậy khỏi giường, túm tóc, than:

"Giang Triển Tâm, em đói quá."

Kiều Cầu rốt cuộc không còn gọi Giang Triển Tâm là anh trai nữa, nhưng Giang Triển Tâm cũng không tức giận, hắn dường như cũng chẳng để ý chuyện xưng hô này, chỉ là rất bình tĩnh mặc lại quần, sau đó hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

Kiều Cầu đi theo sau, ôm vai Giang Triển Tâm, gác đầu lên, không nói gì.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ