Chương 85
Lần thứ hai đặt chân lại vào phòng bệnh, không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, Mutou đã ngủ mất rồi. Takemichi cầm theo một túi đồ ăn vừa mua từ dưới căn tin lên, vừa tiếc tiền vừa tiếc công.
Em xách túi đồ lỉnh kỉnh của mình đặt lên bàn, nhìn Mutou đang ngủ say trước mặt, lại không nhịn được nghĩ về chuyện xảy ra với hắn trong dòng thời gian trước.
Nếu em không nhớ nhầm, Mutou đã bặt vô âm tín kể từ khi ra khỏi trại giam, không liên lạc với Izana lẫn Mikey. Sau đó, Chifuyu và Inui đã nói cho em nghe một nghi vấn, ngay từ hôm Mutou vừa rời khỏi trại, hắn đã bị Sanzu lừa đến một nơi vắng vẻ rồi giết hại.
Nhìn đến tình cảnh thảm hại hiện tại của Mutou, hẳn là vẫn bị Sanzu lừa đi, hơn nữa còn sớm hơn dòng thời gian trước đó vài năm, vì hắn không đi trại cải tạo. Nhưng may cho hắn, có lẽ vì hiệu ứng cánh bướm đã tác động mạnh mẽ sự kiện liên quan đến cái chết của hắn, Mutou chỉ bị thương nặng ở vùng bụng và vẫn sống sờ sờ đây.
Takemichi vừa sắp xếp đồng đồ trên bàn, vừa nhớ lại những ký ức trước đó. Đúng là kỳ diệu, trong dòng thời gian này, em thật sự đã cứu sống được rất nhiều người rồi, bánh răng vận mệnh cũng chuyển hướng theo một con đường hoàn toàn khác. Nhưng nếu vậy thì, sự kiện Tam Thiên có diễn ra không nhỉ?
Takemichi không biết, nhưng em vẫn mong cái sự kiện đó trôi vào dĩ vãng quách đi cho rồi. Mikey chưa giải tán Touman, Izana vẫn còn sống, hẳn là không có lý do gì để một sự kiện như Tam Thiên ra đời cả, nếu có, chắc hẳn nó phải được gọi bằng Tứ Thiên là ít nhất.
Không khí trong phòng bệnh rất không thoải mái, Takemichi cũng không muốn làm phiền bệnh nhân Mutou, sau khi để đồ mình lên bàn em nhanh chóng xách túi rời đi. Ra khỏi phòng bệnh, Takemichi thở ra một hơi dài, có lẽ hôm nay là lần cuối cùng em gặp lại cái tên Mutou này rồi, tạm biệt.
Bên trong phòng bệnh, Mutou tưởng chừng vẫn đang say giấc chậm rãi mở mắt ra. Hắn lật chăn lên, không biết từ khi nào đã lấy được tấm thẻ học sinh vốn phải nằm trong túi quần Takemichi. Mutou rất thắc mắc tại sao người nằm trong phòng bệnh này là mình chứ không phải thằng đầu vàng không có tí cảnh giác nào đó. Mà quan trọng là, hắn còn không hiểu tại sao lại ngứa tay lấy đi cái thẻ này làm gì... Mutou xoa trán, cảm thấy mùi thuốc đã làm bản thân lú lẩn rồi, tìm hôm nào đưa lại vậy.
*
- Không!!!
- Thôi nào Takemichi, cậu cũng biết bọn này lên ý tưởng cực cỡ nào mà...
- Không là không! Thà bảo tao đi nhảy bungee không đồ bảo hộ còn hơn!!!
- Có nghiêm trọng đến vậy đâu...
Takemichi tự hỏi, rốt cuộc tại sao mình phải dính vào cái tình cảnh oái oăm này... Để hiểu được tình hình hiện tại, hẳn phải quay về mấy hôm trước.
Ngày tựu trường đã đến, và như mọi năm, những đàn anh đàn chị khóa trên như lớp Takemichi sẽ phải tổ chức lễ chào mừng dành cho lứa học sinh mới. Mọi năm chuyện này với em dường như chẳng liên quan gì tới nhau. Đầu tiên vì mấy bạn nữ trong lớp thường sẽ là người đứng ra phụ trách sắp xếp mọi việc, đám con trai như Takemicbi chỉ cần nghe theo chỉ đạo làm mấy công việc tay chân là được. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, Takemichi và nhóm Akkun trong lớp là thành phần đầu đỏ đầu vàng, suốt ngày dính líu đến bất lương nên mấy bạn cùng lớp cũng không dám nhờ vả gì họ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)