Chương 81

425 57 6
                                        

Chương 81

Vào một buổi sáng đẹp trời, bà Hanagaki xách theo vali của mình tiến đến nhấn chuông cửa nhà Takemichi. Sau đó bà phát hiện, chuông không còn hoạt động nữa. Bà Hanagaki nhìn thử, nhận ra chuông không phải là hư, mà người bên trong đã tắt âm thanh đi rồi, bà đành giơ tay gõ vài lần.

Khoảng 2 phút sau, cánh cửa được mở ra, đối diện lại chẳng phải là đứa con trai bé nhỏ đang ngái ngủ mà bà dự đoán. Nhưng thật ra không mới lạ lắm, bà sớm đã biết thằng nhóc này cho bạn ở cùng nhà rồi, chỉ bất ngờ vì ngoại hình của đối phương một chút.

Phải biết trước đó, Takemichi khi báo với bà chuyện đang cho một người bạn ở cùng nhà, em đã nỉ non van nài đến nhường nào. Em kể về hoàn cảnh khó khăn, rồi lại đến tính cách âm trầm, quan hệ ít ỏi của đối phương, không rõ có thêm mắm dậm muối hay không, nhưng Takemichi nói đến mức tự làm bản thân cảm động, qua điện thoại mà bà còn nghe thấy tiếng sụt sịt nghẹn ngào.

Tất nhiên bà Hanagaki không phản đối, về cơ bản thì bà biết thừa có phản đối Takemichi cũng không nghe, hơn nữa bà cũng không phải kiểu người sẽ ngoảnh mặt làm ngơ tình cảnh đáng thương như vậy. Nhưng qua lời kể của em, người bà mường tượng đến chắc chắn không phải là một tên nhóc đầu chỗ vàng chỗ đen, tai bấm khuyên hình lục lạc, trên cổ còn xăm cả một mặt hổ lớn. Vậy mà thằng bé Takuya cũng không báo lại với bà, xem ra hai đứa nó đã thông đồng từ trước rồi.

Nếu là trước đây, đảm bảo bà Hanagaki sẽ xông thẳng lên phòng ngủ, chờ Takemichi thức dậy rồi giáo huấn một trận cho ra trò, sau đó đuổi Kazutora đi, quẳng cho một sắp tiền để anh ta thuê trọ. Nhưng bây giờ, bà Hanagaki dù nhìn chướng mắt đối phương vẫn cố nhịn lại, bà thầm niệm chú "phải tôn trọng sở thích của con trai", sau đó lịch sự chào Kazutora một cái rồi kéo vali vào nhà.

Về phía Kazutora, hôm nay vẫn như mọi ngày, anh lục đục trong bếp nấu đồ ăn sáng cho sâu ngủ Takemichi. Bỗng nhiên từ ngoài cửa vọng vào ba tiếng gõ nhẹ, nhẹ đến mức Kazutora suýt thì tưởng bản thân nghe lầm. Anh không nghĩ là Touman, cái đám này bình thường có thể trương thây đến quá trưa, mà kể cả có siêng năng đột xuất đi chăng nữa, đảm bảo tụi nó sẽ gõ cho đến khi cánh cửa rớt ra thì thôi, còn khướt mới có vụ nhẹ nhàng tình cảm thế này. Kazutora lau sạch tay, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Anh nghĩ rằng có lẽ là người trong khu phố thông báo hóa đơn điện nước, hoặc người đưa thư gì đó, đại loại thế. Nào ngờ cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là một người phụ nữ búi tóc đuôi ngựa, trông thì hiền dịu nhưng lại mang đến cảm giác áp bức người khác đến lạ, hai bên tay bà đều kéo theo một chiếc vali.

Kazutora từng được nghe Takemichi miêu tả qua về mẹ em, tất nhiên là chưa từng tận mắt thấy, nhưng hình tượng sơ sơ thì đã có. Và người phụ nữ trước mặt này trùng khớp hoàn toàn với hình tượng anh từng tưởng tượng ra trước đó. Không nghi ngờ gì, đây chính là mẹ của Takemichi - anti fan bất lương số 1 trong lời đồn.

Sống trong một gia đình "phiền toái" từ nhỏ, nên anh nhìn ánh mắt người khác rất chuẩn, đặc biệt là khi đối diện với tình huống bản thân vào thế bị phán xét như này. Kazutora lập tức nhận ra ánh mắt không hài lòng của bà Hanagaki đang lướt qua trên người mình, thậm chí còn cảm thấy nó dừng lại tại vị trí hình xăm của anh, nóng rực như thể muốn đốt cháy phần da đó. Trước khi Kazutora kịp mở lời, người phụ nữ nhanh như cắt thay đổi thái độ, mỉm cười chào anh đầy nhẹ nhàng rồi đẩy vali tiến vào trong.

[BL] [AllTakemichi] LoversNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ