Chương 69
- Aaaa!!!! Tao không muốn làm bạn thân của Hina đâu! Bạn thân quái gì chứ!? Tao với em ấy đã đến bước thử váy cưới rồi mà!!!
Takemichi kiên trì bịt chặt tay mình lại. Từ khi rời khỏi công viên, cái tên này đã kêu gào khóc rống lên mãi. Ban đầu nghe còn muốn đồng cảm, bây giờ chỉ thấy nhức hết cả tai. Bộ cậu ta nghĩ em muốn lắm ha?
Em tăng nhanh bước chân, muốn bảo vệ màng nhĩ an toàn thì chỉ còn cách về nhà lấy nút bịt tai nhét vào rồi đeo thêm một cái tai nghe nữa thôi... Đều là Takemichi, tên kia lấy đâu ra lắm sức mà hét thế? Không thấy mệt à?
Cũng may, "Takemichi" không thật sự khiến em phát rồ, trước khi về đến nhà cậu ta đã tự dừng lại, đi ra một gốc trồng nấm rồi. Nếu không đêm nay hẳn là một cơn ác mộng kinh hoàng của Takemichi mất.
- Đám Akkun chưa về luôn sao?
Takemichi vừa đến sân nhà đã thấy hai chiếc xe đạp dựng bên trong, một của Atsushi, một của Yamagishi. Đám này sang chơi gì mà lâu thế nhỉ? Lại nhớ đến bộ mô hình vỡ nát, em thầm cầu nguyện căn phòng ngủ của mình vẫn còn được dùng đúng với chức năng của nó.
- Takuya? Akkun? Yamagishi? Makoto? Kazutora - kun?
Đáng ngạc nhiên là, chẳng ma nào ngồi dưới nhà dưới cả. Takemichi gọi tên hết một lượt những người có thể đang ở trong nhà em, nhưng chẳng ai đáp lại. Đám Atsushi làm ổ trong phòng em thì không nói, nhưng Kazutora cũng không thấy tăm hơi đâu, kỳ lạ ghê.
- Họ bị ma bắt rồi! Đáng sợ quá!!!
- Chấp nhận sự thật mày là con ma duy nhất trong căn nhà này đi...
Mà nếu không ở phòng khách thì là phòng của em thôi chứ còn gì nữa, Takemichi đâu có bị ngu đâu mà không suy luận được. Vậy nên, so với đi tìm bạn, em lựa chọn lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng bữa tối trước đã.
Takemichi đi đến bếp, kiểm tra qua hết một lượt từ tủ lạnh, hộc tủ, nồi cơm, tất cả mọi thứ, rồi nhanh chóng nhận ra... Nhà em rỗng tuếch!!! Chẳng còn gì để ăn cả! Ngay cả mấy gói mì ăn liền cũng chẳng thấy đâu.
- Cái đám không biết điều này...
Em chống tay lên trán thở dài, thật sự là đám kia không chừa lại cho em một mống đồ ăn nào luôn. Bạn bè tốt ghê cơ đấy. Takemichi kéo ống tay áo lên, đi về phía phòng mình, muốn cho đám Atsushi một bài học.
- Đứa nào ăn hết đồ nhà tao bước ra đây!!!
Cửa phòng bật mở, khác với tưởng tượng một đám bốn đứa đang vừa ngồi ăn mì tôm, vừa chụm đầu vào nhau chơi game, nhìn thấy em sẽ hét lên đầy bất ngờ thì đám này lại u oán như vừa mất sổ đỏ vậy... Đứa nào đứa nấy ngồi một góc, tuy rằng vẫn cầm truyện, cầm đồ chơi, nhưng xem giống đang tra tấn mấy món đó hơn là sử dụng... Hơn nữa, ngay cả Kazutora cũng nhập hội.
Vừa nhìn thấy Takemichi, cả năm lập tức như hổ đói lao lên, chuyển khách thành chủ, đè em lên giường.
- Takemichi! Nói mau! Đi với em nào!?
Em hơi ngơ ra, rồi chợt hiểu. Ra là vẫn còn cay vụ hồi chiều đây mà. Takemichi nở một nụ cười đầy khinh bỉ nhìn họ, dõng dạc tuyên bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)