Chương 48

480 66 0
                                        

Chương 48

Takemichi thề rằng sẽ không bao giờ đi Roppongi nữa, thật đấy. Em chỉ vừa đến Roppongi hai lần, lần nào cũng vậy, đều gặp phải chuyện phiền phức. Lần này chính là, gặp phải một đám bất lương nửa mùa tại Roppongi, bị đuổi đánh đến sống dở chết dở.

- Oi, thằng này không phải đội trưởng nhất phiên đội Touman sao? Sao cứ như con chuột nhắt chạy mãi thế

- Tôi nói mấy người này, tôi chỉ qua Roppongi thăm họ hàng thôi, sao cứ phải gán tôi cái mác đội trưởng nhất phiên đội Touman rồi đuổi cùng giết tận tôi vậy!!!

- Sao? Còn không phải lần trước cứu được cả Haitani Rindou à? Dám cướp mục tiêu của tụi tao, lại không dám đánh với tụi tao à?

Lại nữa, Takemichi trong lòng khóc thành mấy dòng sông. Đúng là làm ơn mắc oán mà! Chỉ là nghĩa hiệp một lần thôi, không được người ta cảm ơn, nhà bị phá cũng thôi đi, giờ còn bị trả thù nữa là thế nào! Cho mày nghĩa hiệp, cho mày nhiều chuyện! Biết vậy hôm đó nghe lời Kazutora đi về luôn cho rồi!

- Đừng lắm mồm nữa! Đánh nó!

Takemichi nghiến răng, mò vào trong túi lấy cây baton gập của Hanma, dù từng thề không bao giờ chạm vào, nhưng Takemichi đã dùng để tự cứu lấy mình tận hai lần, em không thể không thầm cảm ơn Hanma.

Vừa đợi mấy tên đàn em tiến đến gần tầm đán, Takemichi lập tức vung baton, một phát đánh trúng liền ba tên, mở cho bản thân một đường máu để thoát. 

- Mẹ nó! Đuổi theo!

- Mấy tên khốn này! Dai như đỉa vậy!

Takemichi không rành đường xá tại Roppongi, tất nhiên không chạy lại đám thổ địa ở đây, lại còn xui xẻo đụng phải một đám bất lương khác. Takemichi chửi thề một câu, lại tiếp tục vung baton ra đánh vào đầu đám phía trước, hoàn toàn không nương tay.

- Né ra!

Takemichi vừa đấm vừa đạp, cuối cùng cũng đạp được đám bất lương đó ra, em thở hồng hộc tính tiếp tục chạy, nào ngờ vừa xoay lại liền giật bắn.

- A!

Takemichi vừa quay lại liền bắt gặp Ran và Rindou đang tựa vào góc tường. Thật không ngờ... Vừa chạy khỏi một hẻm cụt lại đụng phải một hẻm cụt khác, đúng là xui đến phát khóc.

- Đưa baton đây!

Takemichi còn muốn chửi thề, lại bị Ran giật lấy cây baton, lao lên phía trước. So với Takemichi, Ran dùng baton thuần thục hơn nhiều, xoay người vài ba phát, đám bất lương kia không chỉ ngã xuống, mà dường như đã ngất hơn nửa.

- Chạy thôi!

Ran không có ý định đánh toàn bộ, quay lại nói với Takemichi và Rindou. Takemichi hoàn toàn không phản đối gì với kế sách này, vừa thấy Ran chạy liền chạy theo.

Cả ba cứ như vậy chơi một màn đuổi bắt với đám bất lương. May mắn lần này người dẫn đường là Ran và Rindou, hai người đều hiểu rất rõ Roppongi, chỉ vài phút đã cắt đuôi được đám kia, dẫn theo Takemichi trốn vào một khu đất trống.

- Baton dùng tốt đấy

Ran thảy lại cây baton dính đầy máu cho Takemichi, người hoàn toàn không có ý định lấy lại cây baton đẫm máu ấy.

[BL] [AllTakemichi] LoversNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ