Chương 83
Em vừa mới tự độc thoại xong, bảo là không cần xô bồ quan tâm người khác cơ mà!? Sao giữa sông lại xuất hiện một khúc tay người vậy!? Takemichi cảm thấy rất ba chấm... Em vội vàng tháo đồ trên người ra, lao xuống dưới đó.
Dù không chắc lắm thứ đang đưa lên có phải là người hay không, nhưng mà cứ lôi lên bờ trước đã. Nhỡ đâu là người thì còn kịp cứu chứ!
May mắn cho em, dù cánh tay kia cứng đơ cứng còng, nhưng chủ nhân của nó vẫn còn nhịp thở. Chỉ la tên này đang bất tỉnh nhân sự!!! Takemichi vội vàng sơ cứu cho đối phương, hoảng sợ gọi người ta.
- Này! Tôi không mang theo điện thoại! Không gọi cấp cứu được đâu
Takemichi vừa nhấn vừa tát, đôi lúc lại cuối xuống kiểm tra hơi thở, sợ hãi bản thân sơ cứu sai lại thành hại người mất. Mãi mà đối phương vẫn im lìm, Takemichi đành đi đến một quyết định em không đành lòng chút nào. Hô hấp nhân tạo.
Cái này thì, sống mấy chục năm cuộc đời, vài kỹ năng sinh tốn như sơ cứu hay hô hấp nhân tạo Takemichi vẫn khá ổn. Chỉ có điều, đối phương là con trai, nếu cứ cuối xuống làm luôn có phải hơi ngại không!? Dòng thời gian này em chưa mất nụ hôn đầu đâu đó!
- Cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa, mày chần chừ cái gì vậy hả Takemichi!!!
Sau khi tự tát cho mình hai cái, em lập tức tập trung vào chuyện chính. Môi Takemichi mấp máy, dù muốn dù không, em vẫn phải căng mắt ra mà hoàn thành cho xong mục sơ cứu đuối nước này. Nếu hô hấp nhân tạo mà còn bày đặt ngại ngùng nhắm mắt, chỉ có hấp chết nạn nhân thôi. Đây là đời thật chứ không phải manga tình yêu đâu!!!
Trong cơn ngại ngùng, Takemichi làm liên tục vài lần hô hấp nhân tạo cho đối phương, sau đó tát người ta vài cái. Tuyệt vời là, đối phương đã ho sù sụ rồi, coi như sơ cứu tạm thời thành công rồi. Đáng sợ là, gương mặt đỏ lựng và nóng phừng của em mãi không chịu giảm nhiệt, Takemichi đã dùng tay tát nó mấy cái rồi đấy!!!
Không biết là do thể chất đối phương vốn khỏe hay Takemichi sơ cứu tốt, lần tỉnh dậy này không đi kèm bất kỳ cái "nhưng" nào cả. Đối phương mang theo đôi mắt mơ hồ đảo vài vòng, sau đó dừng lại trên người em.
- Hanagaki?
Takemichi ngơ ngác, người ta biết em hả? Sao em không có mấy ký ức về người ta thế này? Lạ quá đó!
Em muốn hỏi, nhưng ánh mắt lăn đi lăn lại, vô tình lăn trúng vết thương ngay trên bụng hắn. Takemichi nín bặt, không phải là xã hội đen truy đuổi nhau đó chứ. Cái vết thương đáng sợ ngay bụng kia là thế nào? Samurai mổ bụng tự sát à?
- Khoan đi, anh có điện thoại không? Tôi không mang, mau gọi cấp cứu đi!!!
Takemichi hỏi, nhưng không mang theo dáng vẻ của người hỏi cho lắm, em thuận tiện lục tìm trên người người ta luôn. May mắn thật sự mỉm cười, Takemichi lôi ra được một chiếc điện thoại trong túi quần đối phương, nhanh chóng bấm gọi cấp cứu trong ánh nhìn kỳ lạ của hắn.
- Vâng! Là khu vực sông gần ngoại ô Tokyo, mau đến đi ạ!!!
Takemichi xác nhận xong với nhân viên y tế, hạ tầm máy xuống nhìn nạn nhân vừa được vớt lên. Giờ nhìn kỹ mới thấy quen mắt này, cơ mà vẫn không nhìn ra là ai hết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)