Chương 65
Izana nhắm mắt hờ hững, tận hưởng làn gió mát trên sân thượng. Không khí yên ả, cơn sóng trong lòng hắn cũng thế. Sự yên bình này đối với Izana, thật mới mẻ.
- Anh Izana! Em biết là anh sẽ ở đây mà!
Takemichi mang gương mặt lắm lem, treo từ bên dưới lên. Cái sân thượng này vậy mà không có thang bộ, hại em leo thang dây đến rệu rã cả người.
Izana xoay người, nhìn Takemichi ngốc nghếch đang phủi sạch quần áo, hắn lại nhớ đến những buổi đầu gặp nhau của cả hai. Việc Takemichi còn sống để trở thành ngoại lệ trong mắt hắn, đến tận bây giờ vẫn là một kỳ tích đối với Izana.
- Thấy sao? Em vừa đoán một cái đã trúng phóc! Không muốn khen em sao?
- Ê! Ai là đứa bắt tao phải bay vòng vòng quanh Tokyo để kiếm tên Izana này đấy hử!?
"Takemichi" còn chưa dứt cơn thở hồng hộc của mình, nghe em nói xong đã giận tím cả mặt. Cậu ta thật không ngờ, bản thân có thể vô liêm sỉ đến thế đấy!
Còn Takemichi, em bơ luôn, không thèm đáp lại lời "Takemichi". Sau khi xác định bụi trên người đã được phủi đi tương đối, em mới lon ton chạy đến bên cạnh Izana.
- Không phải lần trước bảo anh chết đi sao?
Takemichi ôm ngực, muốn phun ra một ngụm máu. Bất lương tên nào cũng thù dai nhớ lâu như vậy sao!?
- Khụ... Có những chuyện, bất khả kháng mà...
Chứ chẳng lẽ hắn còn muốn em, người đang đại diện cho Touman, vừa nghe gọi đã ngoan như cún chạy đến kế bên sao!? Đòi hỏi gì có lý hơn đi!!!
Takemichi cũng không trông mong gì vào sự nhân tính và lương thiện của mấy tên bất lương này, lôi trong túi ra bánh kẹo để dỗ ngọt Izana.
- Em xin lỗi mà... Đừng nhắc chuyện cũ nữa, anh ăn không?
Izana vô cùng quen thuộc, bóc lấy một ít cho vào miệng. Takemichi biết, như vậy là tha cho em rồi đó.
- Anh Izana, anh có vui không?
Izana hơi khựng lại. Hắn đã được hỏi câu này rất nhiều kể từ khi vào nhà Sano, ai cũng quan tâm xem hắn có thực sự vui vẻ tại đấy hay không. Izana cảm thấy điều đó phiền, thường sẽ luôn là có cho qua chuyện. Thế nhưng đối diện với ánh mắt của Takemichi, chữ có trong cuống họng vậy mà nghẹn lại.
- Vậy là vẫn chưa nhỉ? Không sao đâu! Ai cũng cần thời gian để làm quen mà!
Takemichi vừa nói vừa mạnh dạn vỗ vai Izana vài cái. Hắn ta chỉ ậm ừ rồi quay lại với chiếc bánh của bản thân.
- Thật ra, anh không quen cũng không sao hết
Takemichi nhìn Izana như vậy, cuối cùng quyết định nói ra. Đáng lẽ, em không nên xen vào chuyện của nhà Sano, nhưng em biết, Izana hiện tại đang rất phiền não, và khác với "Takemichi", em lại rất lo cho hắn.
- Chấp niệm một thời gian dài, đâu phải nói buông là buông, nhỉ? Cũng không phải mọi người đều đủ can đảm để đối diện với nó. Nếu không dám thì cứ từ từ thôi. Không có nhà Sano, thì anh vẫn còn Tenjiku, còn Kakuchou mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
Fan-FictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)