Chương 47
[ Dạ vâng, mẹ yên tâm, con sẽ qua lấy mà. Vâng, mẹ nhớ giữ sức khoẻ nhé ]
Takemichi cúp máy, thở dài một hơi. Mẹ em, người đang nghỉ ngơi cùng bạn thân tại Yokohama đã gửi lên cho Takemichi một đống đồ ăn cho năm mới, chỉ sợ Takemichi không trở thành heo thôi. Chỉ có điều, người lớn tuổi thường tiếc tiền, vậy nên thay vì gửi thẳng cho Takemichi, mẹ em lại gửi nhờ người họ hàng vừa đi nghỉ ngơi tại Yokohama về.
Chỉ vừa mới sáng, Takemichi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ, hối thúc em qua Roppongi lấy đồ, tránh làm phiền người họ hàng quá nhiều. Em mang theo gương mặt còn ngái ngủ xuống phòng khách, vẫn như bao ngày, Kazutora vừa ngồi xem tivi vừa ăn sáng. Thấy Takemichi xuống anh ta liền ngạc nhiên hỏi.
- Nay mày dậy sớm vậy?
- Tao hả? Ừ, đi lấy đồ mẹ đưa, lát về
- Ở đâu vậy? Tao đi nữa
- Thôi, tao đi xong về liền mà, ở bên Roppongi ấy, chắc cũng nhanh
- Roppongi? Ăn sáng đi rồi hẳn đi
Takemichi nhìn bữa sáng Kazutora mang ra, cũng cảm thấy hơi đói, lại bỏ túi xách lại, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
- Có Kazutora - kun ở nhà tuyệt thật đó!
Takemichi, kẻ chuyên môn bỏ bữa vì lười biếng, đã bị Kazutora nuôi đến tăng vài cân vừa ăn vừa cười hì hì.
- Tất nhiên, ăn xong thì cứ để đó đi
Kazutora lười biếng nằm lại lên sofa, tay bấm đồ điều khiển để chuyển kênh. Takemichi dù sao cũng không bất lịch sự đến mức thật sự để lại cho Kazutora dọn, em vẫn tự giác mang chén dĩa dơ ra rửa. Chỉ khi bị Kazutora phát hiện và đuổi ra thì chuyến đi Roppongi của Takemichi mới thật sự bắt đầu.
- Vâng, cháu cảm ơn ạ!
Họ hàng của em thật sự rất hiếu khách, vốn là sang nhận đồ rồi về liền, Takemichi không hiểu kiểu gì đã nán lại tại nhà dì đến tận đêm khuya, thậm chí là bị dụ dỗ đến ăn no nê... Nghĩ đến lời nói đi rồi về liền của mình với Kazutora, Takemichi mang theo một thân tội lỗi, lê bước về nhà.
Mẹ cậu quả thật đã gói rất nhiều đồ ăn cho con trai, nhiều đến mức chất thành một cái bao bố che quá nửa mặt Takemichi. Vì chiếc bao bố vừa to vừa nặng này, Takemichi vô cùng khó khăn trong việc tìm kiếm đường về, lại thêm trời đêm vắng vẻ, em đành đặt trọn niềm tin cho trí nhớ của mình.
- Lạc rồi...
Takemichi nhìn xung quanh một hồi liền rút ra kết luận. Không có gì bất ngờ lắm, dù sao khi còn ở Yokohama, mỗi lần Takemichi lén mẹ đi chơi đều sẽ lạc đường, chắc là cậu bị mù đường chăng?
Đêm rồi, Takemichi cũng ngại gõ cửa nhà người khác hỏi đường, đành nhắn báo Kazutora tình hình để anh ta không trông cửa, bản thân đi tìm đồn cảnh sát trú tạm.
Takemichi tìm đại một góc đường đặt bao xuống, dựa lưng vào tường nhắn tin với Kazutora. Chờ một lúc vẫn không thấy anh ta trả lời, Takemichi nghĩ rằng Kazutora chắc đã đi ngủ rồi, yên tâm cất lại điện thoại, tính xách bao lên đi tìm đồn cảnh sát thì lại nghe thấy tiếng thở bên tai. Takemichi lập tức sợ hãi, nhảy phắt sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)