Chương 70
Địa điểm quyết định là một quán ramen nhỏ được gợi ý bởi những vị khách bất ngờ, Tenjiku. Trông họ cũng sành ăn, nên Takemichi đã tin tưởng tuyệt đối, miễn là không phải mấy quán hạng sang đốt cháy ví tiền em trong một lần ăn là được.
- Xin chào, có bàn cho... Khoảng 13 người không ạ...?
Được rồi, chắc chắn là quán ramen bé nhỏ này làm gì chuẩn bị một bàn cho đám ôn thần này ngồi đủ cơ chứ... Vậy nên, cả đám đã tách ra ngồi hai bàn kế nhau, Touman một bàn và Tenjiku một bàn.
Với tư cách là người bao chầu này, Takemichi bất đắc dĩ phải trở thành phục vụ, để đảm bảo không có tên ác ôn nào thật sự đốt sạch ví tiền của em bằng cách gọi một đống đồ ăn ra.
- Phục vụ mà sao nhăn nhó thế? Tươi cười lên xem nào?
Thoát khỏi Ran lại đến kiếp nạn tên bỡn cợt Shion. Mà so với Ran, đối diện với tên này Takemichi càng khó chịu hơn, vì giọng hắn ta nghe như muốn cạp đầu em đến nơi ấy. Dẫu vậy, để bảo toàn ví, Takemichi vẫn cười cho có lệ.
- Quý khách muốn dùng gì thì chọn đi, rất vui được phục vụ
Em gằn từng chữ một, chỉ hận không thật sự ghim chúng xuống đầu đám bên Tenjiku này. Cũng may sau vài pha giỡn hớt đùa bỡn trái tim đáng thương của Takemichi, đám này thật sự gọi tô cơ bản nhất.
- Kaku - chan, mày cảm thấy cái nào ngon nhất nhỉ?
- Bình thường tao sẽ gọi cái này, hoặc phần này cũng rất được đấy, Izana rất thích
Kakuchou không ngần ngại chỉ vào hai phần ăn được coi là đắt gần nhất quán. Chà... Xem ra chúng không ngon nhất cũng uổng ghê... Mà đám Tenjiku ăn uống đúng thật không phải hạng xoàng ha.
Với nhóm bạn của mình thì Takemichi không giới hạn nguồn tiền, nhưng đám đó cũng tự biết thân biết phận, chỉ gọi mấy cái tầm trung, thêm vài ly nước nữa là hết. So sánh thái độ giữa bàn Touman và bàn Tenjiku, Takemichi thầm giơ ngón cái với bản thân trong quá khứ, chọn đúng nền văn minh rồi!
Em không keo kiệt với bản thân, cũng nghe theo gợi ý của Kakuchou, gọi cho mình một phần đặc biệt. Sau đó, cầm theo tờ giấy gọi món dài như tấu sớ mang đến trước mặt chủ tiệm.
Takemichi trả tiền luôn, để ăn xong có thể nhanh gọn lẹ về nhà đánh một giấc. Khi em đang nhịp chân chờ đợi chủ quán tính tiền cho mình, một bàn tay lạnh toát chạm vào gáy Takemichi.
- A!
- Làm gì mà giật mình dữ vậy?
Bàn tay khiến em giật thót ban nãy, may mắn thay không phải là ma, mà là anh em nhà Kawata. Smiley vừa cười hề hề vừa rút tay ra khỏi gáy em, còn hỏi một câu nghe rất chướng tai.
- Smiley - kun! Angry - kun! Trùng hợp quá!
- Ồ? Câu đó phải để tụi tao nói mới đúng chứ! Hôm nào bọn này chả ăn tối ở đây
- Ramen ở đây ngon số dách!
Xem ra đám Tenjiku thật sự đáng tin tưởng trong mấy vụ ăn chơi kiểu này đó chứ! Takemichi nhận lại thẻ từ chủ quán, định nói thêm vài câu rồi quay về bàn mình thì bị Smiley bất ngờ chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)