Chương 91
Takemichi cảm thấy không được rồi... Giảng kiến thức cơ bản còn được, Kakuchou vừa hỏi đến mấy dạng nâng cao là đầu em bắt đầu ong lên. Takemichi sợ nếu còn tiếp tục thì không chỉ Kakuchou mất gốc đâu...
- Để tao chụp bài qua cho người phụ đạo của tao đã!
Takemichi ra hiệu dừng với Kakuchou. Em lôi chiếc điện thoại nắp gập của mình ra, chụp bài tập gửi đi. Ầy... Làm như vậy đúng là có hơi mặt dày thật, nhưng em đâu còn sự lựa chọn nào khác. Thôi thì Kisaki chịu khó nhé.
- Gia sư của tao đang xem tin nhắn rồi, chờ chút là có cách giải liền!
Đầu bên kia đường truyền, Kisaki vừa vào phòng mở điện thoại ra thấy liền mấy thông báo của Takemichi. Đuôi mày hắn giật mạnh mấy cái, chẳng bao giờ em nhắn cho hắn chuyện gì tốt đẹp hoàn toàn cả...
Quả nhiên, Kisaki vừa mở ra liền thấy gần 10 trang bài tập được em gửi sang. Hắc tuyến bên thái dương hắn hằn lên rõ rệt, trông như sắp xuyên qua màn hình bóp cổ người gửi đến nơi.
--------------------------------
[ Kisaki Tetta ]: ?
[ Hanagaki Takemichi ]
(*꒦ິ꒳꒦ີ) Cứu tao đi Kisaki - sama
[ Kisaki Tetta ]: Cái đống này, mày không làm được bài nào hết?
[ Hanagaki Takemichi ]
¯\\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
[ Kisaki Tetta ]: ... Tại sao tao lại cho mày số liên lạc cơ chứ...
--------------------------------
Takemichi không rõ Kisaki có thật sự chịu giúp hay không, nhưng không quan trọng nữa, em mệt quá rồi. Tại sao thượng đế đã sinh ra em mà còn để môn học tồn tại chứ... Takemichi nằm vật ra sàn nhà, thật muốn hét lên một tiếng quá...
- Bakamichi, mày muốn ăn gì không?
- Nhà mày có gì ăn không?
- Chắc là còn mì gói với mấy món phụ ấy, trứng hay xúc xích chẳng hạn
Takemichi không kén cá chọn canh đâu, mì gói cũng là thực phẩm đấy thôi, em lập tức gật đầu với Kakuchou. Tất nhiên, người nấu mì là Kakuchou, Takemichi cạn kiệt năng lượng rồi, từ giờ đến tối em sẽ chỉ là một con cá muối nằm ưỡn bụng ra thôi...
...
Nói thì nói vậy, nhưng Kakuchou rời đi được một lúc em lại thấy chán. Tin nhắn gửi đi cũng bị Kisaki bơ đẹp, không thấy hồi âm đâu hết. Takemichi, người luôn chạy theo đủ thứ sự kiện, giờ lại không có việc gì làm liền ngứa ngáy hết cả người. Em bật dậy, vô thức đi vòng vòng quanh phòng Kakuchou.
Takemichi không hiểu vì sao trí tò mò của em hiện tại bỗng tăng vọt. Như thể muốn gạt phăng đi quy củ, có cái gì đó cứ thôi thúc em lục tìm những nơi riêng tư trong phòng Kakuchou, ví như giường hay tủ quần áo. Chắc tại trông nó trống quá, khiến em muốn tìm đồ trang trí chăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)