Chương 78
Tổng kết buổi trình diễn thời trang đầu tiên của em, chưa rõ có được cái gì, nhưng mất toi 6 tô ramen. Takemichi ngậm ngùi nhìn cái ví vơi đi quá nửa của mình, không thể tiếp tục vung tiền quá tay nữa rồi...
Khóc lóc cho ví tiền xong, Takemichi ngước mắt muốn tìm nước. Vừa hay trên bàn có ly nước, em vươn tay định cầm lấy, lại bất ngờ bị Kazutora giành trước. Anh ta không nói gì, chỉ một hơi uống sạch ly nước, sau đó mang ly vào bếp. Takemichi không nghĩ nhiều, cho rằng Kazutora đi nhiều khát nước, thấy anh vào trong thì theo thói quen nhờ vả.
- Kazutora - kun, lấy hộ tao ly nước luôn nha. Có đá thì cho tao xin luôn
Không rõ là có nghe thấy hay không, Kazutora đặt ly nước rỗng lên kệ, quay người lấy từ tủ lạnh ra một tô trái cây ướp lạnh, rồi mạnh mẽ đóng sầm luôn cửa tủ lại, mặt tỉnh bơ mang cái tô kia ra sofa ngồi ăn.
Takemichi nghi ngờ tên này là nghe thấy rồi, nhưng không thèm làm hộ. Thôi vậy, không uống nước thì ăn ít trái cây ướp lạnh, cùng để giải tỏa cơn nóng cả thôi. Em vươn móng vuốt ra, muốn xin một ít từ chỗ Kazutora. Bình thường anh ta sẽ mang cái tô đẩy đến chính giữa, để thuận tiện cả hai cùng ăn. Hôm nay không rõ trúng tà gì, tay Takemichi vừa vươn đến Kazutora đã giật lấy cái tô trái cây, ôm vào lòng mình.
Takemichi bị từ chối tận hai lần: ...
Được rồi, dù có muốn suy nghĩ đơn giản cũng không thể được nữa. Cái tên này, một là lên cơn, hai là đang giở trò giận dỗi em. Nhìn cái dáng vẻ tỏ ra bất cần đời kia, lại thêm mấy hành động dằn mặt ban nãy, chính là cái số hai rồi. Nhưng mà... Giận vì cái gì nhỉ?
Chẳng phải sáng nay còn nằng nặc một hai đòi theo em đến trường Mitsuya, được đồng ý thì mặt tươi như hoa, còn hớn hở làm người dẫn đường nữa à. Trong lễ hội cũng rất vui còn gì, kéo em chạy khắp nơi vui vẻ thế cơ mà. Tự nhiên giờ dở chứng giận dỗi gì đây?
Nhớ lại, hình như Kazutora cũng không phải mới giận, mà là đã giận từ lúc còn ở trường Mitsuya rồi. Trước khi em diễn còn hào hứng lắm, em diễn xong thì cái mặt chù ụ một cục, cũng không thèm mở miệng nói lấy một lời.
Takemichi vắt hết chất xám nghĩ xem mình có làm trò gì đáng để bị giận không, nhưng nghĩ đến nát óc cũng không ra. Cái tên này ban nãy còn ăn của em một tô ramen đấy thôi, người giận đáng lẽ phải là em chứ!?
Được rồi, không quan trọng là giận cái gì, nhưng chắc chắn Takemichi phải là người dỗ dành anh ta... Bất đắc dĩ thôi, ai bảo em chọn bạn toàn trúng mấy tên bất lương dở dở ương ương này chứ. Không sao, chịu đựng mấy cái nết kiểu này lâu dần cũng thành quen.
- Kazutora - kun giận tao hả?
Kazutora im lặng. Không, nói cho đúng là Kazutora coi em như không tồn tại. Anh ta vẫn cho trái cây vào mồm ăn rất ngon miệng, hành động vô cùng bình thường, chỉ có một cái liếc mắt cũng không thèm cho em. Người ngoài nhìn vào còn tưởng em là kẻ bất thường đấy...
Takemichi quen thuộc với những trường hợp như thế này, tất nhiên biết phải làm gì. Trước hết, xin lỗi, sau đó, thề thốt sẽ không làm anh ta giận nữa, hứa sẽ đền bù, có tâm trạng thì thêm thắt mấy động tác nũng nịu hay hối lỗi vào. Không thành công, lặp lại những cái trên đến khi nào thành công thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)