Chương 57
- Hanagaki! Hanagaki! Mày làm sao vậy!
Lại đến nữa, cơn đau đầu kịch liệt đó lại đến nữa. Takemichi vừa nghĩ đến việc Emma bị đánh, hàng loạt hình ảnh liền như vũ bão tràn vào đầu em. Takemichi không chịu nổi, cuối rạp xuống ôm đầu, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.
- Gọi bác sĩ đi!
- Hanagaki, gắng gượng một chút!
*
Takemichi không biết bản thân đang ở đâu, xung quanh bốn phía tối đen như mực. Em mơ màng đứng dậy, theo bản năng chọn một hướng để tiến lên.
- Takemichi! Tỉnh lại đi Takemichi!
- Anh hùng... Không phải tao! Không phải do tao!
Những bóng trắng mờ ảo không rõ mặt mũi di chuyển như đang diễn một vở kịch nào đó. Takemichi chạm thử vào những bóng trắng, chúng lập tức tan ra rồi bốc lên những làn khói trắng, tan vào không khí.
Takemchi lại thấy một vài bóng trắng khác ở xa xa, em di chuyển về phía chúng, càng lại gần, âm thanh lại càng rõ.
- Shinichirou - kun! Là anh trai Mikey! Kazutora! Dừng tay!
- Không phải do tao... Không phải tại tao! Là Mikey...
Lần này không đợi Takemichi chạm vào, chúng đã tự tan biến. Takemichi lại tiếp tục tiến lên.
- Không! Anh ... đâu!? Sao lại là mày!!!
...
- ... !! Tỉnh lại đi!!
...
- Tại sao mày ở đây mà vẫn để ... chết!
...
- Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ...
...
- ... Anh hùng...
...
- Tao chỉ có mình mày thôi, ...
...
- ... Tam thiên sắp diễn ra rồi
...
- Xuống đây đi, ...
...
- Mikey - kun...
...
Bóng hình cuối cùng dù vẫn mờ ảo như vậy, nhưng Takemichi có thể mơ hồ đoán ra được... Là em và Mikey... Một lưỡi kiếm dài đâm xuyên thân em, còn Mikey đang quỳ kế bên, đôi mắt vô hồn lã chã nước mắt.
Chuyện gì đây? Tương lai? Không... Quá chân thật. Nếu chỉ là một điềm báo, em không thể cảm thấy nó chân thật đến như vậy được... Quá khứ? Nhiều sự kiện như này, nếu bảo Takemichi quên hết... Cũng thật khó...
Takemichi vươn tay, muốn chạm thử vào "em". Lần này, bong bóng không vỡ, Takemichi có thể cảm nhận được khí áp lành lạnh trên tay mình. Bỗng nhiên "Mikey" ngước lên, đôi mắt trống rỗng đó nhìn chằm chằm em.
- ...
Takemichi nuốt nước bọt, không biết nên phản ứng như nào. Rồi bỗng "Mikey" mấp máy môi như đang muốn nói gì đó, nhưng âm thanh vô cùng nhỏ. Em dè dặt ngồi xuống thử, ghé sát tai vào gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)